Hãy đi và tạo ra giá trị

Đăng bởi

Hãy đi và tạo ra giá trị. Dù đơn giản là đi chơi thuần túy, mình vẫn luôn cố gắng làm một điều gì tốt đẹp.

Đi và viết review

Mình chưa bao giờ giỏi trong việc đi chơi cực kì tiết kiệm kiểu Đà Lạt 3 ngày 2 đêm với 1 triệu.Vì thế, chưa bao giờ hướng tới kiểu viết review như vậy. Nhưng lúc nào cũng vô cùng biết ơn những bạn đã review thật chi tiết trên những diễn đàn, blog, facebook cá nhân. Vì thế, mình cũng hay viết review, để có thể ai đó sẽ cần.

Mình sẽ làm cái mà mình giỏi, đó là review theo kiểu cảm xúc. Thường thì những chuyến đi của bọn mình nó hơi bị lầy lội, và luôn vui. Nên mình muốn mọi người chỉ cần nhìn bọn mình tung tẩy vui tươi, thấy đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp… là cũng góp phần thúc đẩy cảm xúc, từ bỏ công việc để lên đường.

Rất hay được comment câu “Nhìn hình em đăng/nghe chuyện em kể muốn đi tới đó quá”, nhưng sẽ thích hơn nếu ai đó bảo “Đã tới đó, nó tuyệt như em nói”. Thi thoảng cũng nhận được những câu như vậy đấy, lại cảm thấy bản thân đã để lại một giá trị.

Cái đó người ta gọi là “truyền cảm hứng”

Mình biết nhiều người không thích đi, hồi đầu cũng thấy kì, ủa ngộ ha đi chơi mà không thích, có tiền cũng không thích đi, chỉ thích ở nhà.

Đó là bạn mình, con bạn chẳng thích đi chơi. Xong mình cũng không biết bao lần bảo nó là mày đi đi, thoát ra khỏi cái ổ của mày đi, ngoài trời còn có trời. Đừng viện lí do mày không thích, hay phải phụ giúp bố mẹ nhiều, cái chính là mày có dám đi không. Hay tao nghĩ chừng nào mày thất tình, hãy đi đâu đó một mình, thật xa xem sao. Và rồi nó đi một mình thật. Vì nó thất tình thật. Khi nó ở Đà Nẵng đã nhắn một câu làm mình rất vui rằng “Mày ơi Đà Nẵng tuyệt vời quá, muốn sống ở đây”. Bữa rồi thì nó hỏi mày ơi đi Bình Ba như thế nào, mình viết một cái review quăng cho nó. Chợt thấy vui vì dù không nghiện ngập những chuyến đi nhưng nó cũng đã thích rời xa cái tổ của nó.

Vâng, tất thảy những ông bạn của mình đều công nhận rằng “nghiện đi” là một thứ nghiện ngập xa xỉ và khó chữa. Bạn sẽ sa chân vào nó chẳng biết đến bao giờ. Có mấy đứa bảo đi vì ế, chừng nào có người yêu thì thôi. Ai ngờ yêu xong 2 đứa càng rủ nhau đi nhiều hơn. Có mấy đứa bảo đi tranh thủ không cưới xin, chồng con rồi lại không có thời gian đi. Thế mà mãi chẳng ai cưới, lại lủi thủi đi tiếp. Cá biệt có một ông tạm xem như idol của nhiều fan trên mạng, hết lần này tới lần khác, bảo rửa tay gác kiếm giang hồ với một chuyến cuối, rồi hồi môn hết gia tài “đi”, chuyên tâm tìm vợ, ai ngờ cái chuyến cuối cứ dài ra hoài, thời điểm này sắp là một chuyến cuối vòng quanh thế giới với con xe máy Wave trong 2 năm. Cũng chẳng biết đã là cuối chưa???

Đó là một trong số những người dễ dàng truyền cảm hứng cho người khác nhờ những chuyến đi độc lạ, nhờ cái tinh thần tự do, phóng khoáng. Tôi không rõ mình có truyền cảm hứng được cho ai không, nhưng thừa nhận rất dễ nhận được cảm hứng để đặt 1 cái vé máy bay, viết cái đơn xin nghỉ phép, bớt tiền mua son để mua giày leo núi, hay dành cả buổi trời để đọc review, tìm hiểu về một nơi cứ như thể ngày mai mình đi đến đó.

Mình không có nhiều bạn quen thân nhờ những chuyến đi, vì thực tế mình còn chẳng có nhiều bạn thân. Cơ mà cũng được vài “tri kỷ”, như chế độ auto được thiết lập, cứ hễ gặp nhau café ăn trưa hay tranh thủ trước giờ vào học, thể nào cũng nói về thế giới này, nói về đất nước này, trăn trở lắm “sắp tới chúng ta đi đâu”, “dạo này có nơi nào mới được khám phá”…

Mình cũng cảm ơn mấy bạn chụp hình đẹp, quay clip hay, vì nhờ thế, cảm hứng trong mình lúc nào cũng dâng trào. Luôn phải kiềm chế bớt để không bị bứt rứt khi đang ngồi trong văn phòng mà newfeeds là núi, là biển mây, là thảo nguyên… (Trích tâm sự của con hổ trong vườn bách thú ^^).

Bởi vậy, có những nơi mình đăng hình lại nhiều lần. Đơn giản chỉ là vì muốn nói với chính mình và mọi người, nó thật sự rất đẹp, rất đáng để đi, giá trị muốn nói tới chỉ vậy thôi. Trừ những tấm có mặt mình, thì ý mình đó là, các bạn thấy mình có đẹp không, hihi.

Để lại giá trị cho nơi bạn đến

Đấy là một câu trong cuốn sách nào đó của ai đó, mình sẽ nhớ ra thôi, sau vài vòng bơi nữa ở bể cá vàng J))

Nhưng ý mình là, những nơi mình đi qua, dù chỉ là ghé lại bên đường ăn tô phở, uống ly nước, mua 1 cái vé tham quan… đơn thuần là trả vật chất để đổi lấy một thứ gì đó có thể … phi vật chất, thì cũng nên làm như vậy. Du lịch (dù có nhiều cách gọi khác) dù thế nào cũng nên để lại chứ không đơn thuần là “lấy đi những bức ảnh”. À, mà lấy đi những bức ảnh hoa tam giác mạch hay hoa cải cũng phải gửi lại tiền cơ mà. Chúng ta vui vẻ khi chụp hình, thì người trồng hoa cũng vui vẻ khi nhận tiền. Miễn đó là một thỏa thuận công khai và rõ ràng.

Hồi đi qua Mù Cang Chải (Yên Bái) bọn mình trèo lên tháp cao bên đường để ngắm thung lũng, nhìn thấy thông báo có thu tiền, bọn mình thấy giá chấp nhận được, nhưng khi đi xuống, chuẩn bị sẵn tiền trả, nhưng quả thật, chờ mãi chẳng thấy ai đến, cũng chẳng biết để lại tiền vào đâu, nên đành đi tiếp. Còn khi đi Tà Xùa ngắm mây, phải đi bộ xuống sống khủng long. Xe bọn mình thuê nên không dám vứt lung tung, dù nó cũng chẳng xịn đâu. Nên cũng hỏi mấy cậu trai bên đường có giữ xe không, cậu bảo có, mình cũng dựng xe để đấy, chẳng hỏi bao nhiêu tiền. Thế là ung dung đi xuống sống khủng long chơi cả tiếng. Lúc lên trả 5 nghìn một xe. Có mấy bạn cũng gửi đó, và kêu mắc. Mình thì nghĩ “May quá, còn có người trông xe, chứ không cũng chẳng dám vứt đây mà chạy đi chơi”. Đây đâu phải cái đảo.

Bởi vậy, cái việc tạo ra giá trị, nó vô cùng lắm, nhưng riêng mình thì nghĩ vậy thôi.

Giá trị cho chính mình: Hãy để bản thân lấp lánh hơn

Là lấp lánh chứ không chói chang nha!!!

Bạn mình đi Tây Bắc về, biết chạy xe bằng cả 4 số thay vì “chỉ số 4” như 7 năm qua. Nó nói tao lấp lánh hơn trong ánh nhìn ngưỡng mộ của mấy thằng phòng dựng trên công ty, bà chị bánh bèo của tụi nó đã cưỡi xe băng đèo, đã chạm tay vào biển mây mà ngày ngày bọn nó vẫn xem trên mạng.

Còn mình, lần đầu đi ra khỏi dải đất hình chữ S, không cần đi theo ai, mà rủ vài người bạn nói chắc nịch “đi, đừng lo gì”.

Người ta ít khi cảm nhận giá trị bản thân tạo ra cho chính mình sau 1 chuyến đi, mà là sau nhiều lần đi. Giá trị cộng dồn, như tích lũy điểm đổi quà cuối năm ở Coop. Nhớ lại hồi đầu đi chơi xa, mình lo đủ thứ, sợ đủ điều. Còn giờ, chỉ sợ không có sức mà chơi, còn lại có bão đón bão, có mưa hứng mưa, lạc thì tắm suối bắt cá, trễ máy bay thì đuổi theo nhảy lên, kiểu vậy.

Thôi mình nói mấy cái vô hình mấy bạn nói mình chém gió đó, giá trị thì cũng phải hữu hình chứ.

Hồi xưa, học Địa Lý, chời đụ, không bao giờ nhớ Đông Bắc Tây Bắc gồm tỉnh nào, vậy mà chỉ cần làm lịch trình, đi một lần, nhớ tên từng cái huyện của tỉnh người ta. Học tới phần khí hậu vùng miền hay đặc điểm địa hình cũng không nhớ cánh cung Sông Gâm Ngân Sơn nó ra sao, sông Đà nó bắt nguồn từ đâu, chảy qua đâu, xây những thủy điện nào, mà đi thì quan sát và đọc thêm sẽ tự ghi nhớ. Rồi nữa, có bao giờ nghĩ Bà Đen sẽ là ngọn núi năm leo vài lần như đi dạo đâu. Lại thêm chuyện thích leo núi, nên có thể đọc ra tỉnh nào có ngọn núi gì, dù nhiều cái chưa từng đến. Leo núi rồi thì hiểu ở độ cao nào sẽ gặp được cây gì, hoa gì. Cũng chẳng bao giờ nghĩ những bài viết, những câu chuyện lấy cảm hứng từ những chuyến đi của mình sẽ đăng báo, được ít tiền nhuận bút, lại mua vé đi chơi, kiểu vòng tuần hoàn, không muốn dùng nó để làm chuyện khác. Rồi hẳn là, sẽ biết cách ghi nhớ rất nhiều con đường, biết cái gì là tracklog, sẽ làm được vài cái videoclip dù không chói chang nhưng rất cảm xúc về những nơi đã đi qua.

Hồi tối nhắn tin cho thằng bạn đòi nó chỉ dạy cho 1 khóa dựng nâng cao, chứ trước giờ làm chơi chơi sau mấy tiết học chóng vánh ở trường. Còn giờ, muốn học hành nghiêm túc để dựng cho đẹp hơn, vui hơn. Đơn giản là mình thấy mình say mê việc này, không thấy bị ép phải quay, phải dựng thành cái clip, mà chỉ là muốn lưu giữ khoảnh khắc của mình và bạn bè. Thật vui khi người ta sống mà vẫn còn phát hiện ra niềm đam mê mới và theo đuổi nó.

Cứ đi, và tạo ra giá trị, còn điều đang chờ đợi bạn ư? Ai mà biết được???

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s