eighteen

Những câu nói truyền cảm hứng lên đường

Scroll down to content

“Bạn sẽ muốn ôm lấy ai đó khi đứng trước một dãy núi tuyết, một cái hồ nơi tận cùng thế giới, hay nắm tay người đó khi thấy hai con bò Yak con đùa với nhau. Nhưng đó phải là một người rất thân yêu của mình. Tôi có một kinh nghiệm rất quan trọng: đừng bao giờ chia sẻ những chặng đường với một người mà bạn không hết lòng yêu thương. Bởi vì khi trên đường, ta mới chính là ta nhất, và họ mới chính là họ nhất. Nên nếu đi cùng nhau mà không đủ yêu thương để chịu đựng nhau và cảm nhận cái đáng yêu của nhau, thì thà đi một mình còn hơn. Nếu không cả chuyến đi sẽ là một thảm họa.”
― Nguyễn Thiên Ngân

“Người ơi, bây giờ là mùa hạ
Chúng ta đang sống những phút giây không thể quay về.
Mình không cần biết ngày mai là mây đen hay một ngày nắng mật
Chỉ biết yêu nhau lúc này
Chỉ biết rằng khi bàn tay còn nắm bàn tay…”
― Nguyễn Thiên Ngân

Mình phải sống như mùa hè năm ấy. Em muốn mình sống mãi những ngày xanh

Tôi mong tất cả các bạn tôi, dù ở bất kỳ đâu trên trái đất vào lúc này, cũng vẫn giữ trong tim cảm giác thanh xuân của những năm tháng tuổi trẻ – cái thời mà mọi thứ đều dễ dàng, buổi sáng sớm một ngày bất kỳ có thể đứng dậy nói lời tạm biệt mà đi không lưỡng lự hoặc nhìn tuyết trắng trời mà mỉm cười rồi hít vào và thở ra một hơi thật dài, cho hơi nước bay lên trong buổi sớm.”Về tình yêu tuổi 23, Phan Việt.

” Sự yên lặng thật trong sạch. Nó kéo người ta lại gần nhau vì chỉ có những người thấy thoải mái với nhau mới có thể ngồi bên nhau mà không nói gì” – Nhật ký, Nicholas Sparks.

Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi…”
(Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi

“…khi tuổi trẻ không còn nhiều, tớ muốn bị hạ gục bởi một cái gì đó lớn lao”. Hồ, Banana Yoshimoto

“Cậu không thấy là sẽ rất tuyệt nếu vứt bỏ hết mọi thứ và mọi người để đến một nơi mà mình không biết một ma nào cả ư? Nhiều lúc mình chỉ thích làm như thế. Thực sự là nhiều lúc mình đã muốn, rất muốn làm như thế.” – Rừng Na Uy.

eighteen

Bạn có thể suốt đời không leo núi, nhưng trong lòng bạn nhất định phải có một ngọn núi. Nó khiến bạn luôn trèo lên cao, nó khiến bạn luôn có một phương hướng phấn đấu, nó khiến bạn bất cứ một khoảnh khắc nào ngẩng đầu cũng đều nhìn thấy hi vọng của mình. – Lưu Dung

“Lòng can đảm là quan trọng nhất. Mọi việc đều suôn sẻ nếu có lòng can đảm” – Sáu người đi khắp thế gian, James Albert Michener.

“Có những cô gái không thể bị “thuần hóa”. Họ sẽ đợi đến khi tìm được người hoang dại không kém gì mình để gắn bó suốt đời.” – Carrie Bradshaw

“Trước mỗi lần lên đường, tôi cố gắng trút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung. Tôi dốc cạn để đầu óc trống rỗng, không mong chờ, không phán đoán. Tôi liều mạng để trái tim mình rộng mở, trần trụi. Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khát khao được phủ kín, được lấp đầy, được đổi thay.” – Nguyễn Phương MaiTôi Là Một Con Lừa

“Điều khiến cho sa mạc đẹp, hoàng tử bé nói, chính là nó giấu một cái giếng ở đâu đó…” – Hoàng tử bé, Antoine de Saint-Exupéry

“Ánh sáng luôn hiện hữu quanh ta, nhưng màu sắc của nó lại ẩn đi. Trong thế giới này có lẽ có vô vàn thứ đang ẩn nấp, vô vàn thứ ta không nhìn thấy được. Có những thứ giống như cầu vồng, thời tiết thay đổi chút là sẽ xuất hiện; nhưng cũng có những thứ, phải trải qua một quãng đường rất dài ta mới có thể thấy nó. Thứ đang đợi tôi tìm ra, hiện giờ nó đang ẩn nấp ở đâu nhỉ?” Khu vườn mùa hạ, Kazumi Yumoto.

“Quá nhiều thứ chúng ta làm trong đời chỉ vì tất cả mọi người điều làm chứ không phải vì chúng ta thật sự muốn. Dường như con người không bao giờ biết giá trị thật của một thứ trừ khi họ nhìn xem người khác đối xử với thứ đó như thế nào. Chúng ta lúc nào cũng cuống cuồng vội vã bon chen bởi vì chúng ta nhìn người khác và so sánh, và thèm muốn, và nhầm cái họ cần với cái mình cần.” – Một mình ở châu Âu, Phan Việt.

“Mỗi buổi sáng, có bao nhiêu người nhận thức rằng mình thật là may mắn được thức dậy, được trời đất ban cho cả thị giác, xúc giác, thính giác và cả cảm giác? Có bao nhiêu người tạm quên được mọi lo toan để hưởng thụ cảnh tượng kỳ diệu này? Chúng ta phải thấy rằng, sự mất ý thức lớn nhất của con người chính là sự mất ý thức về cuộc sống của chính mình” – Nếu em không phải một giấc mơ, Marc Levy.

“Nhưng tôi ngưỡng mộ họ, vì họ dám làm điều mình thích, dám đấu tranh cho những gì mình muốn. Kiếp người là hữu hạn, ai cũng chỉ sống một lần. Nhưng như ai đã nói, chỉ cần sống cho thật tốt, một lần là đủ. Và chắc hẳn một ngày, khi ngoảnh mặt lại, họ sẽ chẳng bao giờ phải hối tiếc vì ngày nào đó đã không sống với tất cả trái tim và tâm trí của mình.” – Đinh Hằng.

Cuộc sống cũng như leo lên một ngọn núi. Thời điểm cực nhọc nhất lại chính là ngay trước khi leo lên đến đỉnh. Người có động lực đều có thể leo lên đến vị trí này, nhưng chỉ những ai thực sự quyết tâm mới tiếp tục cho đến cuối cuộc hành trình. Trước khi muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ đến mọi nỗi lực ta đã bỏ ra để lên cao đến mức này. Bởi chỉ cần không bỏ cuộc, ánh bình minh rực rỡ và những cơn gió trong lành sớm mai đang đợi tôi trên đỉnh núi. Mà cũng chẳng quan trọng, dù cho hôm nay có là một ngày xấu trời và quang cảnh trên đỉnh núi chẳng thể đẹp lộng lẫy như những bức ảnh tôi đã thấy, thì chuyến đi này vẫn là một chuyến đi tuyệt vời.” – Đinh Hằng.

“Khi có nhiều con đường cùng mở ra trước mắt và bạn không biết nên chọn con đường nào, chớ nên lựa chọn ngẫu nhiên mà hãy ngồi xuống và chờ đợi. Cứ chờ và chờ nữa, đừng cử động, hãy nín lặng và lắng nghe trái tim. Rồi khi nó cất tiếng, hãy đứng lên và đi theo hướng mà nó chỉ cho bạn” – Hẹn em ngày đó, G. Musso

“Cuộc sống của con người phải đâu chỉ thu hẹp trên mảnh đất vùng quê! Đã đành quê hương là nơi gắn bó với cuộc đời mình nhất, nhưng khi người ta còn trẻ tráng, phải bay nhảy hoạt động, đi đây đi đó chứ. Lúc nào cũng chạnh nghĩ về quê hương, đó là báo hiệu của tuổi già… Không phải vì có đôi chim cánh cụt mà con panh-goanh không đi xa được đâu. Nó là một còn chim không có cánh ở tâm hồn. Nó như một ông cụ già lưng mỏi gối chùn, lúc nào cũng muốn tìm về nằm xuống ở quê hương!” – Đất Rừng Phương Nam, Đoàn Giỏi.

“Những điều tốt đẹp rồi cũng kết thúc bởi những điều tốt đẹp hơn sẽ đến sau đó, miễn là chúng ta đủ kiên nhẫn chờ đợi chúng. Vì cuộc đời còn bao nhiêu điều đẹp đẽ mà chúng ta chưa thấy hết được. Những thứ ấy chỉ đến khi người ta mở rộng tâm hồn, tìm kiếm và chờ đón”. – Quá trẻ để chết – Đinh Hằng.

“Anh đang nhớ thầm về những buổi chiều thứ Năm ở đó. Chỉ mới có vài ngày mà tưởng chừng như ngàn đời qua đi trên anh. Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn. Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.” – Trịnh Công Sơn

Sau tất cả, có những người mà mình biết khi đi cùng sẽ tranh cãi, sẽ oánh lộn, sẽ giành ăn với mình, sẽ không mang dùm mình một cái ba lô nhưng sẽ cõng mình qua suối cho khỏi ướt giày, sẽ không giúp mình tìm đường nhưng lúc nào cũng ngoái đầu nhìn xem mình có chạy phía sau, sẽ không hỏi mình “chúng ta đi chỗ quái nào thế” mà cứ đi cùng mình mà chẳng lo lắng gì, sẽ bình thản ngồi nhai táo uống nước giữa đồng không mông quạnh và quên đi mọi nỗi lo. Những người mà mình biết sẽ còn đi chung nhiều lần – Huyền Trần.

Tôi nghĩ mình sẽ không quên gì ở Hà Giang, không quên những ngày vừa mở mắt đã quơ tay tìm điện thoại tắt báo thức và háo hức dò bản đồ để đi trên những con đường lạnh căm căm và mù sương, những cung đường chỉ có chúng tôi, thích dừng đâu thì dừng. Ở đó bọn tôi đã cùng nhau uống bia lạnh ăn mực nướng nói chuyện tới khuya, đã uống và cười thật to như quen nhau từ muôn kiếp trước. Tôi đã ghi vào đầu thật nhiều hình ảnh của những địa danh vội vàng trôi qua dưới vòng bánh xe mà không kịp dừng lại, những Sủng Là, Yên Minh, Phó Bảng, Nho Quế, Mã Pí Lèng…

Những sáng này, mình muốn trở lại Tây Bắc, sáng sớm mặc cái áo khoác dày, buộc chặt ba lô phía sau yên xe, và lại hăm hở lên đường.

Bọn mình đã sống những ngày xanh

Chiêu Lầu Thi – trên những tầng mây

Ở Hà Giang có điều làm tôi nhớ

One Reply to “Những câu nói truyền cảm hứng lên đường”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: