Xem Sorry I love you

Đăng bởi

Mình là kiểu vui quá sẽ thấy không ổn với cảm xúc. Nên sau khi đi xem The battleship island về thì tìm lại một phim cũ mèm của So Ji Sub xem chú ấy thuở còn để tóc sư tử. Biết là phim buồn, mà tự nhiên muốn vậy, muốn mình buồn một chút.

Đó cũng là một kiểu cảm giác tích cực ấy. Mình – chẳng thích cái gì nhạt nhòa, dù có thể mình chưa sống được hết như mình muốn. Nhưng cái gì làm được, đều làm rực rỡ nhất. Bạn bè cũng là những người đã xác định chơi là gắn bó lâu dài, chẳng rảnh đâu vu vơ. Chuyện công việc đồng nghiệp, chẳng cần nhiều, ít một chút càng tốt. Đến khi yêu đương thì rõ ràng kiểu ai nhìn cũng sẽ bảo sao chảnh vậy, sao kén thế,  người ta tốt mà. Mình công nhận, tất cả (ít thôi) những người đàn ông từng đi qua đời mình, ai cũng tốt trên mức đàn ông bình thường.

Trong phim nữ chính nói “Người bất hạnh nhất trên đời là người sống mà không có kí ức”. Ừ, hẳn là vậy. Chẳng có gì để nhớ về một người khi người đó không còn nữa, chẳng còn gì để mỗi lần bất chợt mưa rơi, bất chợt se lạnh, nghe một bản nhạc quen, gặp một món ăn cũ, nghe một giọng nói, sẽ nhớ đến một người – chẳng phải rất buồn sao?

Vì là như vậy, nên nhất quyết phải gặp một người, và cùng người đó để lại những kí ức mãi mãi không quên.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s