Lỗi tại mùa đông

Đăng bởi

Tại mùa đông phải không? Nên chúng ta muốn mở lòng mình nói cho nhau nghe rất nhiều, không dè dặt. Có những người rất sợ kết thúc. Nhưng mà, không có bắt đầu thì sao có kết thúc được? Nên tự mình đã chọn cách bắt đầu, tự tìm một lối đi xen ngang vào cuộc đời nhau, không hề báo trước.

Mỗi chiều nổi gió ngang qua phố phường ngược xuôi, lại thoáng nghĩ đến nhau, mỉm cười khi mở điện thoại là tin nhắn quen thuộc.

“Đừng bao giờ vồ vập một người, một mối quan hệ, sự cuồng nhiệt của tình yêu khác với sự quá đà.
Đừng bao giờ tự huyễn hoặc bản thân rằng anh ấy bận quá không nhắn tin được. Không ai bận tới mức không thể nhắn được vài câu, người ta muốn hay không và vị trí của bạn như thế nào mà thôi.
Đừng bao giờ để bản thân phải khổ sở vì tình cảm, thích thì nói, được thì vui, không được thì từ bỏ đi thích người khác. Không yêu trả dép bố về 🙂)))
Đừng bao giờ so đo, mình nói trước hay người ta phải nói trước, mình nhắn trước thì có sao không, mình đang nói quá nhiều à? Chẳng ai đi buôn mà không phải bỏ chút vốn liếng, huống hồ là tình cảm. Bạn không bỏ ra thứ gì mà mong nhận lại được một người toàn tâm toàn ý hay sao?
Đừng vì bất cứ ai mà thay đổi bản thân mình, kể cả là người bạn yêu. Yêu là chấp nhận con người của nhau và dung hòa chúng chứ không phải biến đối phương thành con người theo ý mình”

Đã viết như vậy trong những ngày bản thân còn không rõ có nên lùi lại hay bước tiếp. Cuối cùng, cũng gạt bỏ được nhiều e ngại trong lòng để chỉ biết có tiến lên. Thì ra việc thích một người phức tạp mà cũng thật đơn giản, chỉ cần sự chân thành, cần mình hết lòng, cần mình bỏ thời gian để dõi theo họ, tạo một thói quen, quen với sự xuất hiện đột ngột của nhau, quen với những hỏi han, những câu chuyện…

Với mình, hẳn mùa giáng sinh này sẽ thật đáng nhớ trong cuộc đời nhạt nhẽo nhiều năm. Vì sự bất ngờ không hề được dự báo trước của một câu tỏ tình. đến từ một người thân thuộc. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày người này lại nói như vậy, đã cúp máy không thèm nghe tiếp. Mình mong người này sẽ quên đi, mình cũng sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nó lại chở mình đi chơi lẫn đi nhậu.

Mình mong hôm nay nó sẽ gọi lại bảo xin lỗi, xin lỗi vì đã đùa. Mình rất tức giận, nhưng sẽ tha thứ cho trò đùa vô duyên đó. Và bọn mình lại vui vẻ.

Lỗi tại mùa đông nên mình mới mềm yếu đi trước một người? Lỗi tại mùa đông nên người ta mới nói với mình thế? Tại mùa đông cả đấy! Bắt đền. “Xin lỗi cơn mơ vừa qua, Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ Xin lỗi nỗi vui còn vương lại,

Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này.

Lời hát viết ra vì tôi,

Vì biết nói ra lệ rơi,

Xin lỗi đáng ra phải vui, thế mà….”

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s