Chúng ta của sau này

Scroll down to content

– Bây giờ chúng ta đang hạnh phúc, nếu sau này chia tay mình đừng gặp lại nhau
– Còn lâu. Anh phải gặp em, Anh phải biết em sống thế nào
– Vậy anh muốn em sống tốt hay khổ sở?
– Anh sẽ buồn nếu em khổ sở. Nếu em sống tốt, anh cũng sẽ không vui
– Sao anh có thể nói thế? Anh muốn bạn gái cũ khổ hơn anh à?
– Không hề, em nghĩ mà xem. Nếu em hạnh phúc vì ai khác ngoài anh, chắc chắn anh sẽ không vui
#
– Nếu em không bỏ anh…
– Rồi ta sẽ chia tay thôi
– Nếu ta có đủ tiền, ta có thể ở một ngôi nhà to với một cái ghế bành
– Chắc anh sẽ có mười nhân tình
– Nếu ta cứ cưới nhau thì sao?
– Ta sẽ ly dị nhau từ lâu rồi
– Nếu em vẫn ở lại bên anh?
– Vậy có lẽ anh sẽ không thành công
– Nếu ta không tới Bắc Kinh
– Nếu như không còn “nếu” nữa?
– Rốt cuộc ta có mọi thứ
– Chỉ không có nhau
##
– Anh làm được rồi, Tiểu Hiểu. Anh có nhà, có tiền rồi. Anh có thể cho em nhà ở Bắc Kinh. Làm em thỏa nguyện. Đó không coi là tình yêu à?
– Nếu hồi đó anh nghĩ em không thể trải qua hoạn nạn cùng anh. Sao bây giờ anh nghĩ em có thể cùng anh sống cuộc đời hạnh phúc mà anh muốn?
– Tiểu Hiểu, anh thật sự không hiểu nổi em. Anh đã rất cố gắng trở thành người như em mong muốn
– Anh chưa từng hiểu em
###
– Kiến Thanh, I missed you
– Anh cũng nhớ em
– Ý em là, em để lỡ mất anh rồi
– Em thật sự thấy quá khứ đang ở ngay trước mắt chúng ta. Ta vẫn trẻ con như thời còn trẻ. Anh chả trưởng thành lên tí nào. Anh chả làm em ấn tượng gì cả
– Nỗi đau lớn nhất của anh là anh không có quyền đau khổ. Và anh không có tư cách để làm gì cho em
Chúng ta của sau này – một bộ phim hay của những ai đã từng đi qua tuổi đôi mươi. Tôi đã không biết bao lần tự thay 2 chữ “Sài Gòn” vào bộ phim này. Với họ là Bắc Kinh, còn với chúng tôi đó là Sài Gòn – nơi chúng tôi lựa chọn ở lại và đánh đổi. Chúng tôi – may mắn hơn – hay bất hạnh hơn, khi không trải qua những tháng ngày chật vật ở thành phố này cùng một người đàn ông khác – tôi cũng không biết nữa. Nếu là tôi, tôi cũng chọn ra đi.
Anh bạn hỏi vì sao Tiểu Hiểu không thể ở bên Kiến Thanh khi anh ấy đã thành công. Có lẽ với suy nghĩ của anh, hay của đa số mọi người thì kết thúc nên là như vậy, anh có giang sơn rồi, cớ sao không thể có lòng mỹ nhân? Vậy anh có từng hỏi qua “Giang sơn ấy có phải là điều mỹ nhân muốn?” Tiểu Hiểu yêu Kiến Thanh khi anh chẳng có gì trong tay, và cô bỏ anh đi khi anh vẫn chưa có gì. Không phải yêu đương không đủ đậm sâu hay ngoài kia có thứ ánh sáng gì hấp dẫn hơn. Chỉ là không biết phải yêu như thế, chờ đợi như thế đến bao giờ. Đối với phụ nữ mà nói, việc chờ đợi sự trưởng thành của một người đàn ông là sự chờ đợi lâu nhất. Nên tôi rất ngưỡng mộ những người phụ nữ yêu một người bằng tuổi, họ hẳn đã phải hi sinh rất rất nhiều. Thế nên Tiểu Hiểu chọn không ở lại bên Kiến Thanh khi anh thành công, khi cô vẫn còn yêu anh, họ vẫn còn yêu nhau, chỉ bởi vì cô không cảm thấy sự hiện diện của bản thân mình trong thành công ấy. Cho dù đêm 30 Tết ấy, đứng dưới trời tuyết trắng, tiếng pháo hoa nổ trên đầu, Kiến Thanh bảo rằng tất cả những gì anh làm là vì cô, cho cô. Người ta không thể cảm nhận được việc người khác yêu mình chỉ bằng lời nói. Năm đó, là Kiến Thanh đã đẩy Tiểu Hiểu ra xa mình.
Khi hai người gặp lại, Tiểu Hiểu có nói một câu rằng “Nếu ngày ấy anh đuổi theo em lên tàu, em nguyện sẽ ở bên anh mãi mãi”. Rất nhiều chữ nếu đã được đặt ra giữa hai người, nhưng đều không xảy ra. Không thể trách Kiến Thanh. Một người đàn ông lo cho sự nghiệp chẳng có gì để trách. Giữa hai người không có sự trách móc, chỉ có sự tiếc nuối.
“Khi còn trẻ, chúng ta không thể cùng lúc có tình yêu và sự nghiệp” – nếu ai xem Lalaland hẳn vẫn còn nhớ điều này. Đến cuối cùng, sự lựa chọn vẫn chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng rồi, vào một ngày chẳng báo trước, vào một thời khắc chẳng được dự liệu, nó vẫn xảy ra, chúng ta vẫn phải lựa chọn.

Tất cả những cảnh hồi ức trong phim đều là cảnh quay màu, trong khi tất cả cảnh quay hiện tại đều là đen trắng. Bởi vì Tiểu Hiểu từng hỏi Kiến Thanh “Nếu như trong game của anh Ian không tìm thấy Kelly thì sao?” “Thì khi đó thế giới sẽ không còn màu sắc”. Đó chính là lí do mãi đến cuối cùng, khi Tiểu Hiểu đọc xong lá thư và mỉm cười trong nước mắt thì hiện tại mới được tô màu. Cuối cùng, họ đã tìm thấy nhau, nhưng là trong muộn màng tiếc nuối, trong ký ức đẹp đẽ của nhau.

Picture1

5 Replies to “Chúng ta của sau này”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: