Sáng mưa

Đăng bởi

Mưa lộp độp trên mái tôn từ khi trèo lên gác đi ngủ. Mở điện thoại note vài dòng về một người. Vậy mà lại gặp người ấy trong giấc mơ.

Mình hay hỏi mọi người có phải tối nào đi ngủ cũng mơ không? Mọi người bảo không.

Vì ngày nào mình cũng mơ. Sáng ra mình sẽ nhớ tối qua mơ gì nhưng chỉ đến buổi trưa hay qua hôm sau là mình quên mất. Đã có lúc tự nghĩ sẽ viết nhật kí những giấc mơ xem có phát hiện ra điều gì kì lạ không.

Như tối qua trước lúc ngủ người mình nghĩ đến nhiều nhất là anh, nên trong mơ đã thấy anh. Hai đứa còn che dù đi dưới mưa, chẳng biết vừa đi có vừa nghe “Save the last dance for me” không? Chắc là không đâu…

Sáng mưa…

Đoạn từ nhà đến chỗ gửi xe ngắn tí xíu nhưng cũng phải mặc áo mưa. Không sợ ướt nhưng sợ bị nước mấy xe trước đi bắn đầy lên mặt, lên kính.

Lên xe ngồi kéo rèm ra, nước mưa đọng đầy cửa kính. Tính mở phone nghe “7 years of love” – bài mình đã nghe rồi khóc như con dở người những ngày cuối năm. Mà không thấy phone nên đành thôi. Một ngày mưa ủ ê thế mà lại không được nghe nhạc trên xe, đúng là khó chịu. Mình xoay mặt, co chân lên, ngả ghế ra chút. Rồi cứ thế im lặng suốt chặng đường đi làm, kệ mọi người nói đủ chuyện. Có những ngày không muốn mở miệng ra giao tiếp bất cứ điều gì, cứ muốn lặng lẽ trong thế giới của mình vậy đó. Có điều, người khác chắc lâu lâu mới thế, còn mình thì rất hay như thế.

Mình luôn muốn làm những điều lãng mạn trong ngày mưa: như được bỏ tay vào túi áo người ngồi trước, thỉnh thoảng tay nắm tay trong túi áo :))). Như được ngồi trên chuyến xe đường dài tựa vai nghe chung một bản nhạc bằng phone. Như được nằm cuộn tròn bên nhau trong một ngôi nhà gỗ nhìn ra rừng thông ở Đà Lạt, đốt gỗ thông thơm thơm trong lò sưởi, mở mấy bản nhạc xưa cũ, mình đọc ngôn tình sến, anh chơi game.

Hôm qua mới đọc caption từng bức ảnh trong album chuyện tình của 1 đôi bạn trẻ mà mình biết trên facebook. Mình thích câu chuyện đó nên đọc rất chi tiết. Có một câu mình nhớ rất rõ khi M viết về chuyện của họ: điều cả hai nhớ nhất chính là những lần đi leo núi cùng nhau. Thật tốt khi tìm được người để chia sẻ giấc mơ. Thật tốt!

Cũng hôm qua, đọc post của N mới biết cô bạn đang bắt đầu chuyến xuyên Việt, sau khi quyển sách của cô được xuất bản. Mình nhớ bữa chủ nhật cafe nói chuyện với anh Tâm, anh hỏi em muốn làm gì nhất. Mình bảo em muốn ra sách, không liên quan gì đến chuyện tiền bạc hay danh tiếng, em chỉ muốn làm điều đó thôi, như 1 dạng tài sản vô giá. Mà chắc sách viết kì quá, vẫn chưa nhà xuất bản nào ưng. Còn xuyên việt, nhiều khi bảo thôi đừng nghĩ đến điều này nữa. Như tất cả mọi người trên đời này vẫn hay nói: khi còn trẻ không có tiền, nhưng khi có tiền rồi, thì lại chẳng tìm được người đồng hành cùng chí hướng nữa rồi.

Thực ra chỉ là muốn nói sáng nay trời mưa thôi.

Ừ, chỉ có vậy thôi đó.

5 comments

  1. Thỉnh thoảng mỗ cũng mơ, về nhiều thứ nhiều chuyện, có chuyện đã từng xảy ra, cũng có chuyện chưa từng. Đôi khi mỗ mơ về những người đã từng đi qua đời mình. Có vui có buồn, có lúc đau thắt lại. May sao mỗ vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là thực đâu là mơ. Sáng dậy tất cả coi như chỉ là một tiếng vọng từ quá khứ.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s