Những bài hát dọc đường

Scroll down to content

Trước khi đi đâu đó, ngoài chuyện cài các thể loại app theo trend của giới trẻ thì điện thoại nhất định phải có những bài hát ruột. Ở Hà Giang đường thì toàn đi đường vắng, xe cộ lâu lâu mới có một chiếc. Bọn mình nghe nhạc cũng theo một kiểu rừng rú, mở loa to hết cỡ, bỏ vào túi áo, vừa chạy xe vừa nghe tiếng nhạc hòa cùng tiếng gió, tiếng lao xao của cây rừng. Âm thanh hòa trộn với nỗi cô đơn khi chạy xe trên những cung đường vắng lặng. Một nỗi cô đơn mà mình thường nghĩ là thật sang chảnh và thi vị. Thì bạn cứ tưởng tượng đi, nếu bạn đi giữa Sài Gòn, cũng mở nhạc như thế, thì âm thanh bạn nghe thấy là gì? Không gì cả. Thế nên có những ngày chạy trên đường, list nhạc ngắn của bọn mình đã tua lại đến 2-3 lần.
Những bài hát mình đã nghe nhiều nhất trong những chuyến lang thang, và làm mình nhớ quay quắt nhất là:
1. Lặng yên
Rất nhiều buổi chiều hoàng hôn đã trôi qua trong giai điệu của Lặng yên. Buổi chiều của những hoang hoải và trống trải nhưng cũng rất đỗi yên bình. Cả những buổi sáng nữa. Hôm ấy ngồi ở sườn đồi trên Cao Mã Pờ, giữa tiếng chuông bò leng keng lại mở bài hát này. “Ở một nơi xa xôi, bao quanh là núi đồi, chuyện tình yêu vẫn cứ như thế sinh ra là có đôi”. Mình đã đọc Lặng yên dưới vực sâu, đã xem phim, đã nghe đi nghe lại bài hát này không biết bao nhiêu lần. Nhưng phải đến đúng Hà Giang, ngồi tựa lưng vào gốc đào, nhìn trời nhìn đất, không làm gì và cảm nhận cái lạnh se sắt mới thấy thích bài hát này nhiều như vậy.
Nhiều khi trên hành trình khái niệm giờ giấc đã bị quên lãng dễ dàng. Bọn mình hỏi nhau ê nay thứ mấy nhỉ, giờ khoảng mấy giờ nhỉ. Rồi nhiều khi lại quy ước giờ giấc theo kiểu trời ấm lên một tí rồi đi tiếp, mặt trời lặn thì về, khi nào chỗ này hết nắng thì đi, hoặc cũng có khi lầy lội tấp vô vệ cỏ bảo nhau “sớm quá mấy đứa ơi. Ngồi mở nhạc, mở hình cho vui”.

IMG_1836

2. Điều buồn tênh
Buổi sáng sớm hôm ấy ở Tà Xùa, bọn mình đi bộ ra sống lưng khủng lưng. Trời đã bớt lạnh, mây đã tan và mọi người lục tục ra về. Kệ, bọn mình vẫn đi xuống, những con người giàu có chẳng có gì ngoài thời gian. Ngồi ở tảng đá, mình mở “Điều buồn tênh” cho mấy đứa nghe. Bài này đánh dấu màn comeback của anh Quang Vinh sau nhiều năm ẩn dật. Anh quay MV ở Đà Lạt, nhưng lạ thay mình toàn nghe khi đi Tây Bắc Đông Bắc. “Ngồi xuống đây, nhìn mây bay. Ngồi xuống đây, nhặt lá trên tay” – muốn ngắm mây bay nhất định phải ra Bắc anh ơi!
Nhiều năm như vậy, vẫn chỉ cần một người có thể cùng ngồi ngắm mây bay. Còn những hạnh phúc kiểu ” sẽ xây một căn nhà, trước sân trồng thêm rau cà, ở đằng sau, mình nuôi thêm hồ cá” thì xa vời quá, không nghĩ nó sẽ thành hiện thực.

3. Ta có hẹn với tháng 5
Đó là bài hát tôi và ông Sơn đã vừa đạp xe vừa nghêu ngao trên con đường lên ngọn đồi nho đỏ ở Inle. Ngọn đồi có ly vang Rose chếnh choáng, có một chiều hoàng hôn vàng mà tôi nhớ mãi. Chúng tôi đã đạp và thả dốc như bay, đã hát rất to vì chẳng ai ở đây biết chúng tôi hát gì. Đó là một ngày đầu tháng 5, ở một đất nước xa lạ – những ngày mà tôi đã nhớ rất nhiều trong những tháng ngày lang thang. Đến mức khi về nhà viết bài, tôi vẫn bảo, nhất định phải tìm được người cùng đi qua những bình minh và hoàng hôn rực rỡ như thế trong đời – dĩ nhiên, đi qua cả những ngày trời không đẹp nữa.
“Hẹn nhau giữa tháng 5 khi trời đang nắng hóa cơn mưa đầu mùa.
Để cơn mưa tưới mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa
Tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế
Vì có em
Đời ấm êm
Mình có nhau như ngày xưa đã từng…”

4. 7 year’s love
Bài này thì chẳng cần đi đâu xa, cứ lên xe bus, cứ vừa đặt lưng xuống xe giường nằm là tôi nghe. Nó là bài luôn ở đầu list nhạc của tôi. Và tôi luôn nghe nó đầu tiên, dù buồn hay vui. Mà thường thì buồn nhiều hơn. Tôi vẫn nghe, khi một mình. Khi đèn trên xe đã tắt. Khi những ghế cuối đã vắng người. Khi xoay người nhìn ra cửa sổ xe mắt đã rưng rưng. Những hàng cây trôi qua vùn vụt. Bên ngoài kia là những thị trấn xa lạ, những bảng hiệu chẳng kịp đọc tên, những mệt mỏi và lạnh lùng – bỏ lại hết để bước vào một chuyến đi chẳng nghĩ ngợi gì.

4 Replies to “Những bài hát dọc đường”

  1. Hôm nọ mình trèo lên đỉnh một ngọn núi đá nhỏ, trời mưa phùn lất phất nên vắng người. Mình ngồi trên đấy, gió nhẹ, mưa nhẹ, một mình, nghe bài Sober của Demi Lovato, nghe đi nghe lại mãi, thấy xúc động hết sức. Về nhà cũng có nghe lại nhưng chỉ ở trên núi kia một mình là nghe hay nhất.

    1. Vậy nên trong điện thoại có rất nhiều bài hát mà chỉ lúc đi đâu đó mới nghe thôi. Mình cũng hay nghe nhạc khi ở đỉnh núi, mà sao nay chẳng nhớ đã nghe bài gì, chắc vì không đủ ấn tượng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: