Một chuyện vẩn vơ

Đăng bởi

Hôm trước lão gọi điện nói chuyện lâu làm tôi cũng bất ngờ, tưởng bữa bị chửi vì tội ngủ quên không nhắn tin tiếp là ớn rồi. Ai ngờ vẫn thích bị ngược đãi.
Tôi nhận ra, lão rất giống những thằng bạn của tôi lúc… 8 năm về trước, lúc chúng nó mới yêu đương và rất thích nghe tôi chửi lẫn cố vấn.
Trong mắt tôi, lão thực sự là một người có thể nhìn xuyên thấu, cả khi lão kể hay không kể. Dù lão có hơn tôi 6 tuổi thì tất cả những gì lão có vẫn chỉ là sự chân thành, không tự tin vào bản thân.

Tôi gặp lão ở Hà Giang, tưởng nhân duyên cũng chỉ dừng lại ở đấy vì xa xôi quá. Vài tháng sau, đùng đùng lão bảo bỏ việc đi Đà Lạt trồng rau rồi, vài tháng sau nữa tôi đón lão ở Ga Sài Gòn, vài tháng sau nữa lão đón tôi ở biển Long Hải, vài tháng sau nữa, lão lại về quê, bảo quyết tâm về lấy vợ. Đó là lần duy nhất tôi ủng hộ lão, về quê, bỏ cái mộng khởi nghiệp phương xa đi. Tôi đã gặp quá nhiều chàng trai như lão rồi, và cái kết duy nhất để họ trưởng thành lên chính là: lấy một người vợ đủ sức nói cho họ nghe về hiện thực cuộc sống.

Đoạn này phải nói về thằng bạn thân của tôi, bạn thân như giấy vệ sinh với toilet một thời. Học 6 năm trời không tốt nghiệp được một cái trường nào, dự định rất nhiều không thực hiện được một cái nào. Cho đến khi nó lấy vợ. Vợ nó – cũng là con bạn thân cách nhà 100m của tôi – đã bảo nó nếu xin được việc mới cưới. Lúc ấy thằng bạn quyết tâm khởi nghiệp với dê với gà, heo, với các thể loại kinh doanh hầm bà lằng. Nhưng vì câu nói ấy mà thằng bạn đi xin việc. Trước ngày cưới, con vợ nó khóc một trận long trời lở đất chửi rủa thằng bạn vì cái tội “đi nhậu không nghe điện thoại”. Từ đấy về sau, nó đi nhậu thấy vợ gọi là nghe. Vợ nó bảo”Không có chuyện gì gấp thì ai gọi làm gì, phải biết đường mà nghe chứ”. Hai vợ chồng cưới xong về ở với bố mẹ, đèo nhau đi làm tuần làm 5 ngày, mỗi ngày chưa bao giờ đủ 8 tiếng :))). Cuộc sống quê nhà bình lặng không ồn ào, thứ 7 chủ nhật con bạn bảo giờ muốn khởi nghiệp với dê với gà với chim yến gì thì làm đi, tha hồ làm. Từ thuở bé đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy thằng bạn mình đúng đắn như thế.

Tôi cũng không tin nổi, bây giờ vẫn còn có thể nói chuyện 2 tiếng về một con nhỏ ất ơ nào đó mà lão khăng khăng bảo sẽ lấy làm vợ. Tôi bảo lão cứ theo đuổi tiếp đi, dù trong thâm tâm đã thừa biết chắc chỉ cần 1 tháng nữa là lão lại chán ngay, cứ chờ xem. Muốn biết có yêu đương hay không, chỉ cần nghe và hỏi vài câu trọng tâm. Lão đã chẳng trả lời được lão thích điểm gì ở con nhỏ ấy. Chỉ cố vớt vát: Vì tui thấy nó hiền, thật thà giống má tui. Mà nó cũng hâm dở, vụng về, tôi muốn che chở.
Hay lắm!
Thanh niên kể hết mọi chuyện, như kiểu tôi với lão thân lắm, bảo 2 đứa đi Mù Cang Chải rồi mà đách được nắm tay dù ngủ chung giường. Tội!
Lão nói chán chê xong quay sang hỏi tôi có chuyện gì không, kể đi. Tôi bảo không, không có gì cả. Đây không phải lúc nói, và lão cũng không phải người tôi muốn nói.
Lão vẫn cay cú vụ không chịu gọi bằng anh. Lão bảo rất nhường nhịn con gái, bất kể là ai. Tôi bảo sao tôi chẳng thấy ông nhường tôi. Lão gài ngay: gọi anh đi, cái gì tui cũng nhường. 

Hồi mới gặp, lão hay bảo tôi là mẫu người lão thích. Tôi hỏi thích chỗ nào. Mạnh mẽ, cá tính – lão nói một câu y chang người yêu cũ tôi hay nói. Mà thật ra tôi cũng biết, bọn con gái bề ngoài bất cần 1 tí, ngông ngông một tí, nói chuyện ngầu 1 tí thì bọn con trai tử tế thường rất thích. Thích nói chuyện, thích chia sẻ, thích nghe bọn này dạy đời vì những đứa như vậy thường tốt bụng và biết lắng nghe.

May mà mình không yêu nhau, nếu không chắc tôi phải mạnh mẽ cả đời rồi.

Tôi bánh bèo lắm, thật sự ấy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s