Một ngày đẹp trời, mình bị xóa tài khoản facebook


Chuyện như vậy lại có thể xảy ra với một người thông minh xinh đẹp như mình, thật sự quá tàn nhẫn.

Lúc đầu mọi người hỏi ủa sao mất facebook vậy, mình còn siêng trả lời cặn kẽ rằng thì là đang lướt facebook thì bỗng hiện lên thông báo tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, lật đật log in lại thì phát hiện tài khoản không còn tồn tại. Ngạc nhiên không? Cứ tưởng facebook bị lỗi như mấy hôm trước, ai ngờ lần này là sự thật. Sau thì mình lười giải thích, ai hỏi chỉ cười bảo, vì xem phim sex nhiều nên bị vậy.

Có vẻ đây là câu trả lời hợp lý nên không ai hỏi gì nữa?

Đầu tiên là thấy buồn, vì bao nhiêu tin nhắn với crush trên ấy, bao nhiêu thứ vẩn vơ viết để “only me”, bao nhiêu hình ảnh ăn chơi từ khi còn trẻ. Tiếc nhất là cái page dù chỉ hơn 500 like nhưng là biết bao tâm huyết và niềm vui sống. Thật không ngờ mất sạch trơn không một lời cảnh báo nào dù trước đó đã tăng cường bảo mật 2 lớp các thứ. Thằng bạn hỏi mày có đăng gì, like gì tào lao hay phản động không? Trời ơi, cuộc đời một đứa chỉ thích “Hội những người thích ngược, ngược nữa, ngược mãi”, “Không sợ chó”, “Beat.vn”, “Hóng hớt showbiz” thì lấy đâu ra thời gian và sức lực quan tâm đến chính trị đất nước?

Tiếp theo là thấy… phiền. Phiền thực sự. Vì bây giờ facebook một phần đã trở thành nơi làm việc hằng ngày. Các nhóm chat công việc, các liên hệ, mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, người nổi tiếng, diễn viên đều từ facebook mà ra. Mình đăng nhập vào một cái tài khoản cũ tạo trước kia chuyên đi like dạo comment dạo, chỉnh sửa lại mấy thông tin cá nhân đàng hoàng, rồi đi add lại mấy người đồng nghiệp, mấy đứa bạn thân để mọi người add vào mấy group cần thiết. Lúc đó mới thấy cần đến số điện thoại để nhắn tin, gọi điện làm việc, chứ bình thường chẳng cần dùng đến. Mấy con bạn thân còn bán tín bán nghi đặt câu hỏi password kiểu “Tao học ngu nhất môn gì? Đứa nào zú bựa nhất trong đám? Tao tốt nghiệp đại học chưa?”. ĐM, chỉ có thể là sự thông minh của bạn mình mới nghĩ ra được.

Tiếp theo nữa thấy cũng phù phiếm ghê. Rút cuộc là thấy buồn như một bản sao trên thế giới ảo vừa “chết”? Hay thấy sực tỉnh khi mọi mối quan hệ chỉ đơn giản tính bằng vài cú click. Mình dừng lại trước rất nhiều cái tên facebook ở mục gợi ý bạn có thể biết người này. Thực ra nếu nói đi kết bạn lại như cũ chẳng khó gì, bạn chung lại có bạn chung, rồi cung cấp email, số điện thoại là fb tự suggest vô số người. Nhưng mình đã nghĩ ủa kết bạn lại để làm gì nhỉ? Xong mình đã lướt qua hết, hãy để một ngày khác, một duyên cớ nào khác y như khi chúng ta bắt đầu biết đến nhau ở cái facebook trước kia. Kết quả là sau 3 ngày mất facebook, mình kết bạn lại với chưa đầy 100 người.

Buồn cười hơn khi ở cái account mới này hiện lên trong mục đề xuất có tên của anh crush, xém nữa thì đã tay nhanh hơn não ấn phải. Thế là bây giờ nếu có say xỉn, có khùng điên mà nhắn tin cho anh, thì cũng sẽ được nằm trong mục tin nhắn chờ. Cũng chẳng còn gì mà đọc lại giữa chúng ta nữa. Một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra (hoặc chẳng bao giờ) rằng anh không thể trả lời tin nhắn từ người này nữa. Ở một cuộc đời khác, liệu anh có tiếp tục là người gửi cho em một lời mời kết bạn, vẫy tay nói xin chào em có ở đó không?

3 Replies to “Một ngày đẹp trời, mình bị xóa tài khoản facebook”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: