Bọn tôi vẫn chưa leo được núi Bà Đen

Đăng bởi

Tháng 11 tụi tôi không có kế hoạch đi đâu xa ngoại trừ 1 chuyến leo núi truyền thống: núi Bà Đen. Vậy mà tuần trước thì bão số 8, tuần này bão số 9, tuần tới thì hết luôn tháng 11 rồi. Chẳng kịp làm gì thì thời gian cũng trôi đi.

Hôm qua tụi tôi có một kế hoạch backup cho vụ leo núi thất bại, 4 đứa lên xe đi Vũng Tàu, nhưng chỉ đi hết cao tốc rồi xuống Long Thành vào nhà chị Hương. Ý là tụi tôi vẫn trả full tiền vé toàn tuyến, chỉ để đi ké một đoạn cao tốc thôi đó :))). Lúc ngồi chờ ở bến xe, tôi nói với ông Sơn là nếu như bây giờ mình trễ xe hay gì đó thì ra mua vé đi Đà Lạt liền nha, xong 12h đêm từ Đà Lạt mua vé xe về. Khi tôi nói câu đó Sài Gòn đang mưa trắng trời, tôi mặc chiếc quần đùi ngắn, khoác 1 chiếc áo len mỏng, đeo cái balo con cóc và thậm chí còn quên mang cả điện thoại.

Nhưng cuối cùng thì không có Đà Lạt nào cả, xe đến, và chúng tôi đi. Tôi đến nhà chị Hương lần thứ 3. Lần đầu đến từ lúc 2 đứa bé còn nhỏ tí, nhà chị chưa xây đẹp như bây giờ. Nhưng cả 3 lần thì ấn tượng luôn luôn là: ăn thật no nê. Chỉ cần bước vào nhà bỏ cái ba lô, xuống bếp đã thấy chị bày ra một rổ thịt heo thịt bò, mực, rau sống ê hề. Hỏi chị mua nhiều quá làm gì, chị bảo thừa còn hơn thiếu. Tôi có bảo chừa lại thì chị cũng bắt làm cho hết để nấu ăn.

Nhà chị Hương có 2 vợ chồng, 2 đứa con trai. 2 anh chị đều làm công nhân nhưng vì đã làm rất lâu nên lương rất khá, còn nhiều hơn tụi tôi đi làm nhà nước. 2 anh chị bình thường làm theo ca, rồi tăng ca, chị đi thì anh về nhà ngủ coi con, và ngược lại. Nên chỉ có chủ nhật may ra cả nhà gặp nhau, cũng ít nấu nướng bày biện, mua đồ ăn sẵn cho nhanh – chị bảo vậy. Nhưng chỉ cần nghe tin tụi tôi xuống là hôm trước chị làm 1 tủ sữa chua, sáng dậy sớm mua đủ thứ, ép ăn cho bằng hết. Mà hai anh chị sống tình cảm, chị nói nhiều, anh thì hiền hiền ít nói, 2 thằng nhóc ngoan lễ phép, điểm chung là cả nhà ai cũng mập.

Hồi đầu tôi tưởng chị Hương là chị ruột của ông bạn tôi. Vì mỗi lần nói xuống Long Thành chơi ông đều bảo “xuống nhà bà Hương chơi”. Hai chị em ổng cũng hay ngồi nhặt rau nói chuyện nấu nướng đồ trong bếp. Ông anh cứ như cái bóng xẹt qua xẹt lại. Vậy mà ông anh đó mới chính là anh ruột. Thiệt kì lạ :)))

Hôm qua chị Hương còn hỏi tôi có ưng lấy chồng dưới này không chị làm mai cho. Ông bạn tôi cười ha hả kêu con nhỏ đó nó đòi ai có 500tr nó mới chịu cưới. Chị Hương kêu 500tr có gì đâu mà nhiều. Tôi cũng thấy vậy nữa :))) Mấy cái tiêu chí nhảm nhí của tôi, nhiều khi tôi cũng quên mà ông bạn thì lúc nào cũng ghi nhớ, gặp ai ổng cũng có thể kể vanh vách 5 tiêu chí chọn chồng của Huyền Trần. Nhớ hồi 2 đứa đi học lớp tiếng anh của cô Marty, lúc tôi để ý bạn Tim, ổng còn tự động vô inbox hỏi bạn đó trước xong qua inbox tôi ngắn gọn “Vi phạm 3/5 tiêu chí của mày lận, loại đi”. Và thiệt sự sau đó tôi đã không còn nghĩ gì về bạn đó nữa.

Ai hỏi tôi có tiêu chí nào chọn người yêu không tôi thường bảo không có, chỉ là sau khi đi qua một vài cuộc tình, có dài có ngắn, có hờ hững có nồng nhiệt, tự tôi nhận ra đâu là điều tôi “không hợp” – và bạn tôi ghi nhớ hết giúp tôi.

Có đến cả chục người thân với tôi từng hỏi về mối quan hệ của tôi và ông bạn. Tôi thấy vui lắm. Đâu dễ mà có một người bạn khác giới mà mình hoàn toàn tin tưởng, ỷ lại, cảm thấy an toàn, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ, ngủ chung, ăn chung, nói về mùa dâu của mình… lúc đanh đá như một người chị, lúc vững chãi như một người đàn ông, lúc ân cần như 1 người bạn già. Tóm lại vào một ngày đẹp trời, à không, mình nhận ra từ rất lâu rồi, mình có những người bạn thật là tuyệt vời!

Thật ra câu cuối cùng mình muốn nói là: mình nhớ anh ấy!

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s