Mỗi năm một ngày tóc vương mùi khói

Đăng bởi

Mở mắt ra sau chuyến xe đêm 12 tiếng xương cốt ê ẩm, Yang Mao một trời đầy hơi nước, mây đen sầm sập trên đầu, mây trắng vờn quanh dãy Chư Yang Sin. Một mùa Thắp sáng vùng cao mưa dầm dề cuối năm, thật lạ.

20181216_084234
Dãy núi mờ sương phía trước cổng trường

Thắp sáng vùng cao tổ chức được 5 năm thì mình tham gia 4 mùa, trừ một năm trùng với Company trip không tham gia, còn lại đều có mặt trong team bếp. Mọi người hỏi ủa thích nấu nướng hả, mình bảo không, vì chẳng biết làm gì khác nữa. Bảo chơi với bọn trẻ con cả ngày, mình đầu hàng.

Năm nào cũng có một kinh nghiệm xương máu: ở Đak Nông là phi vụ chiên gà xù đầu xù tóc, ở Vĩnh Hy là món bún trộn nóng bỏng tay, ở Đan Phượng năm trước là nướng thịt giữa trời nắng rát lưng. Vậy còn năm nay, vâng, drama của năm nay chính là lột bánh ướt: 70kg. Cả đám đứng lột những tảng bánh ướt to đùng như công nhân xí nghiệp vào ca.

Menu năm nay của team bếp là 4 món: trưa bánh ướt chả giò, xế sữa tươi trân châu đường đen, chiều lẩu ly viên, tối cháo gà và gỏi gà cho đoàn. Có nhiêu thôi mà 15 đứa nấu sấp mặt không có phút nào nghỉ tay. TV bảo, có nhiêu đâu, vừa học sinh vừa thầy cô và đoàn là 500 người, mình nấu 3 bữa chính 1 bữa phụ, còn hơn đoàn nấu đám cưới. Thiết nghĩ sau này cả đám tập hợp lại thành dịch vụ nấu ăn, team set up thì phụ trách dựng khung bạt đám cưới, team âm thanh ánh sáng chơi nhạc, có luôn MC rồi bê đê phục vụ lô tô, thành câu lạc bộ nấu đám tiệc lớn nhất miền nam cũng được :))))

Mỗi năm mình chỉ đi tình nguyện một lần, đeo một đôi dép hèn hèn, mặc một bộ đồ bần bần thoải mái, để vào bếp không vướng bận gì. Gặp lại thằng Thịnh, quen nhau từ hồi đi TSVC năm đầu tiên ở Đak Nông chung team bếp chặt gà, chiên gà, tối uống vodka say sấp mặt cùng nhau. Hồi đó nó đanh đá, giờ vẫn vậy. Gặp lại mấy đứa nhóc nhìn quen quen dù có khi chả nhớ tên, gặp cả các em sinh viên năm nhất sinh năm 2k – những đứa bé mà mình đã chẳng thể nào hòa vào cùng một cuộc vui. Thế nên là, cứ quanh quẩn nói chuyện với mấy người bạn già, chúng tôi đã già thật rồi.

Năm nay món ăn nào cũng ngon xuất sắc, sữa tươi trân châu đường đen không biết có phải khát nước không mà mình uống cả 3 ly, ngon xuất sắc. Bánh ướt chả giò thì tụi nhỏ ăn rất ngon lành và không để thừa chút nào, lẩu ly viên thì bao nhiều topping và lạ lẫm, lúc này no quá mình đã không ăn thử. Còn lại gỏi gà, cháo gà thì đứa nào cũng kêu ngon lắm chị ơi. Ngon là được rồi, thấy nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

DSC09006
Các em ăn ngon lành

Chiều sập xuống rồi mình mới tạm xong việc, bước ra cổng trường, nhìn về dãy núi phía xa. Team chia nhau tản ra nhà dân xin tắm nhờ, lạnh quắn quéo mà vẫn phải gồng lên đi gội đầu. Xả xạch khói bếp dính đầy tóc, nước mắm dính đầy tay. Mùa TSVC nào cũng nói sẽ ráng tìm một anh trai làng, một anh thầy giáo. Nhưng rồi cứ cắm mặt vào chanh hành ớt tỏi, mấy cái nồi to đùng, nước mắt nước mũi thi nhau trào ra, nên thôi, cuối cùng lại che cái khẩu trang vào, quên các anh đi :)))

IMG_6028
hãy yêu một người đàn ông biết nấu bếp củi

Team bếp xong việc sớm, lấy 2 chai rượu nho mình mang theo ra uống với nhau. Rượu anh Tuấn cho từ hôm đi chơi 2.9 còn dư, nay mang theo uống. Đi TSVC mà không có rượu uống thì đúng là thiếu sót. Vì khi nào đi trời cũng lạnh. Rượu ngon mà ít quá, uống vèo cái hết 2 chai nên lại kéo nhau sang trường xem gala. Giờ này ở Sài Gòn chắc bạn bè mình đã yên vị trong mấy quán cafe chờ giờ bóng lăn. Còn ở vùng núi này, mọi thứ vẫn diễn ra theo một timeline từ đầu rất nghiêm túc và tưng bừng. Không ai đoán được Việt Nam sẽ vào chung kết tối nay lúc lên kế hoạch.

Thế rồi gala kết thúc, team bếp về chuẩn bị bữa ăn tối cho đoàn. Mình còn đang loay hoay trộn gỏi thì đã nghe tiếng hò reo om sòm. Trời má mới đá mấy phút, không lẽ đã vào? Vậy mà vào thật, chú Đức già đã làm nên chuyện.

Phần còn lại của buổi tối hôm đó, không có gì ngoài chuyện cả đoàn ngồi xem màn hình chiếu trận bóng lịch sử. 10 năm trước, mình học lớp 10 ngồi xem chung kết ở phòng tự học kí túc xá, sau cú đánh đầu của Công Vinh cả phòng hú hét ầm ĩ. 10 năm sau, ngồi xem chung kết ở một nơi xa, rồi xem hình ảnh bạn bè ở SG đi bão trên facebook. Mấy chị em ngồi nhận chung hội fangirl, fan Đình Trọng, fan Văn Đức, Công Phượng loạn hết cả lên. Với bọn mình, bóng đá thật đơn giản, ngày ngày lên fandom ownker xem mấy ảnh chế, ship các cặp đôi, chứ có nói chuyện chiến thuật xa vời này nọ chi đâu. Có điều vô địch AFF cup rồi, xứng đáng cho những nỗ lực thời gian qua của đội tuyển.

20181215_212236
Team xem đá banh năm ấy, mưa sml ^^

Xong một mùa Thắp sáng vùng cao, thấy vui vì đã làm xong nhiệm vụ của một gánh hát qua làng. Có những em nhỏ đã được uống ly sữa tươi trân châu đường đen đầu tiên trong cuộc đời, đã ăn những ly lẩu viên chưa bao giờ bán ở quán trước cổng trường, đã chơi mấy trò chơi chưa bao giờ chơi. Với bọn mình, làm được những điều nhỏ nhỏ vậy là thành công rồi đó. Trước đó 1 tháng, cả CLB đã làm việc cật lực, tận dụng tất cả mối quan hệ để gây quỹ đi tình nguyện.

Tạm biệt, hẹn một mùa sau và chắc là còn nhiều mùa nữa, với team bếp thân thương và những món ăn đỉnh cao nhất.

IMG_6238
My team
20181216_081900
Đường đến trường ngày mưa

Yang Mao – Krong Bong – Đak Lak 15.12.2018

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s