Là một mùa hè người ta gọi là nắng nóng kỉ lục. Khắp mọi nẻo đường đều là những gương mặt bít bùng, vội vã. Những hàng cây chưa lớn kịp, cây to thì lại ngày càng ít. Có lần đi ngang qua cầu Thủ Thiêm tôi chợt nhận ra phía bờ sông bên kia dãy cao ốc đang mọc lên dày kin kít, mấy cái đầm lầy dừa nước, lau sậy gì đó um tùm đã được ủi phẳng phiu từ bao giờ.

Chúng tôi trách thành phố ngột ngạt nóng bức, trách trời chẳng có lấy một cơn mưa, trách sao chẳng ai ship dùm một ly nước mát hay hỏi han xem có khó chịu gì không. Nhưng nếu thành phố vào mùa mưa, rồi chúng tôi vẫn sẽ trách sao đường lại ngập, kẹt xe, vẫn chẳng ai hỏi mình hôm nay có bị ướt không?

Suy cho cùng, lỗi đâu phải tại thời tiết.

Chúng tôi vẫn hay ngồi uống với nhau vài chai Des ở Midway với quần đùi và áo phông. Ngồi ở đây lúc nào cũng mát, kể cả ngày trời đứng gió. Mấy hôm rồi hết Des, cậu bé phục vụ mà tôi hay khen có gương mặt đẹp, kể cả cậu là nam hay nữ thì gương mặt đó đều rất đẹp, sợ tụi tôi buồn mà bỏ quán, cậu hay nói với tụi tôi bữa sau có Des rồi, mấy chị lại ra nha. Sau rất nhiều bận la cà với nhau ở đây, cậu đã nhớ mặt bọn tôi.50799441_2221681614768137_474596699411578880_n

Bữa nọ ngồi ở đây, bé Hạnh nói sẽ ra đảo làm, không biết có buồn không nhỉ? Bọn tôi – những đứa vốn luôn thích ủng hộ những điều mới mẻ bảo Hạnh đi đi, đừng sợ. Rồi vẽ lên viễn cảnh chiều chiều sau khi làm xong việc, Hạnh sẽ mang bikini sexy đi dọc bờ biển, bơi đến khi chán thì thôi. Hay Hạnh sẽ gặp một anh đúng như đặc điểm nhận dạng “áo thun quần jean mang giày thể thao, đeo đồng hồ có kim” dạy cho Hạnh biết thế nào là tình yêu.

Ở Midway, giữa tiếng Rock xập xình, dưới vài bông Osaka đu đưa, trăng chênh chếch trên cầu Hoàng Hoa Thám, con B kêu thế là hết, chẳng có tình cảm gì, thấy bình thường và hàng loạt những từ tương tự diễn tả rằng nó bất cần, nó ngông cuồng, nó bad girl cỡ nào. Nhưng không. Nó là đứa luôn nói ngược lại những gì nó nghĩ, luôn lấp liếm cảm xúc bằng sự huyễn hoặc. Chúng tôi có ừ thì chẳng qua là không muốn vạch trần nó, hoặc đã quá mệt khi phải chỉ cho nó sống thật với bản thân dễ dàng như thế nào.

Vẫn là một mùa hè không thể nào ngước lên nhìn thấy một bầu trời đầy sao như những ngày ở quê. Những ngày vẫn nghĩ về mùa hè của năm 2021, mặc áo dây, váy bông, đạp chiếc xe đạp hì hục trèo lên dốc rồi phóng vù xuống từ những ngọn đồi, rồi đứng đó chờ một anh chăn dê đi ngang qua.

 

22 Replies to “Mùa hè trong thành phố”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: