Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô

Scroll down to content

pexels-photo-1816529

– Ê, anh T của mày nói chuyện có nhạt không?
– Cũng bình thường, không có gì đặc biệt.
– Vậy sao hồi đó mày thích? Trong khi mấy người khác như vậy thì mày chê nhạt?
– Người mình thích nói gì chả được.
– OK vậy vì sao mày thích anh T?
– Vì sao à? Chắc là vì thấy ấm áp. Tao ngồi sau xe rất nhiều người rồi, cảm giác thế nào tao biết. Chắc vì hôm ấy trời mưa…
“Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô, đã làm trái tim em có cầu vồng” – chắc vì như thế, một câu của Chi Pu trong bài hát đang nổi gần đây.

Thích một người ấy mà, chẳng cần nhiều lí do lắm đâu, điều gì làm mày nhớ nhất, thì điều đó hẳn là điều mày rất thích ở người đó, dù làm mày vui hay buồn.

***
Hôm qua lại ngồi ở Midway, chia tay Hạnh. Thứ hai Hạnh ra PQ, bắt đầu một cuộc sống mới ngoài đảo. Nếu tính theo xác suất thì mỗi một người cả đời có thể gặp được 29.200.000 người. Xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049%. Xác suất để khoanh trúng đáp án trắc nghiệm là 25% còn không làm được nữa là :))) Vậy nên không hẳn là đến một hòn đảo nhỏ bé thì sẽ ít cơ hội gặp gỡ người thú vị, biết đâu đấy Hạnh sẽ tìm thấy người đàn ông đeo đồng hồ có kim. Hỏi Hạnh có gì lưu luyến ở Sài Gòn không, Hạnh bảo cũng chẳng có gì, bạn bè có vài người, từ biệt hết một lượt là xong. Gia đình thì cũng ở quê, nên đi xa thêm chút thấy cũng bình thường. Má Hạnh còn dặn ra ngoài đó có hải sản rẻ nhớ mua gửi về, như đi du lịch vậy.

Mình nghĩ một ngày mình rời khỏi Sài Gòn, có lẽ cũng như Hạnh. Chẳng có quá nhiều người để từ biệt, chẳng có gì để lưu luyến.
***

Mình vẫn thích có một quán cafe nơi mình được đứng sau quầy pha chế, quan sát được gương mặt mọi người, đoán xem họ nghĩ gì, nói gì. Chẳng biết đó có xem là dạng sở thích kì lạ không. Mình là đứa không thích nói nhiều với người khác, mà thích nghe, và hỏi. Lâu ngày gặp anh bạn, mình để anh nói thoải mái. Mình chỉ hỏi vài câu rồi chính anh thốt lên “Sao em biết anh đang định làm như vậy?”. Mình tất nhiên chẳng giỏi giang đến mức đọc suy nghĩ người khác. Mình còn hay qua quýt và vô tâm nữa cơ. Nhiều khi về nhà, vài ngày sau mình mới từ từ nhớ ra, hiểu ra một việc gì đấy mà lẽ ra nếu tinh tế hơn, mình đã phải hiểu ngay.

***
Hôm nay chuyển phòng, qua một nơi mới, rộng hơn, mát hơn và … đắt hơn. Ở phòng mới sẽ thiết kế một góc riêng để ngồi viết thoải mái, có cảm hứng hơn. Mình biết là không nên để hoàn cảnh chi phối cảm xúc viết nhiều đến thế, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định chuyển cho mới mẻ. Nói vậy thôi chứ chuyển ngay sang phòng đối diện ấy mà. Nhà em Cà Rốt chuyển qua chung cư ở rồi, từ nay hết bạn chơi chung, hết tiếng trẻ con bi bô, cũng buồn ghê.

***

Tháng 5 Sài Gòn vẫn nóng. B bước vào mối quan hệ mà nó không biết rõ gọi là gì, cần thì đến bên nhau, nói với nhau mọi thứ, ở khách sạn. Mình bảo, mày muốn biết thì hãy hỏi “Em và anh bây giờ gọi là quan hệ gì?”. Rồi mình cũng bảo, mày biết không, người đàn ông thông minh sẽ hỏi ngược lại mày “Em nghĩ nó là gì?”. Và tao thì nghĩ đó là người thông minh. Nên B đừng hỏi. Rõ ràng B quá mâu thuẫn. Lúc bắt đầu, B bảo chẳng cần gì rõ ràng, chẳng cần yêu, chẳng cần ràng buộc. Rồi chính B là người phải trầm luân. Phụ nữ luôn như vậy. Là không biết đánh giá về người đàn ông, hay là đã chẳng đủ hiểu chính mình?

Th. chụp cho bức ảnh cô gái tháng 5 nhiều nghĩ ngợi ở Midway

20190504_193818

5 Replies to “Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô”

  1. Pingback: Không đề

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: