Sài Gòn đã mùa mưa

Đăng bởi

Lạ thật anh nhỉ, khi thấy màn hình điện thoại báo từ nay đến hết tuần chiều nào cũng mưa. Mẹ nói với em là tivi báo Nam Bộ đã hết mùa nắng nóng, bước vào mùa mưa. Em không tin lắm, cho đến trưa nay ngủ dậy, thấy sau lớp cửa kính, Landmark 81 chìm giữa một màn sương khói trắng đục. Tòa nhà ấy, em vẫn chỉ luôn ngước nhìn mỗi lần xe đi ngang cầu Sài Gòn, chẳng hề có ý định đến thăm. Không biết những ngày mưa, đứng nhìn thành phố từ tầng cao nhất sẽ có cảm giác như thế nào?

Em thích những cơn mưa chiều, dù nó làm em thấp thỏm chẳng nhớ mình có áo mưa trong cốp xe không. Có thể em đã bỏ vào, cũng có thể đã quên.

Mở cửa nhà, kéo rèm, kéo bung cửa sổ ra nhìn mưa rơi bên ngoài. Mở loa, bật bài nhạc yêu thích của mình hoặc chỉ đơn giản là những bài nhạc không lời của studio Ghibli. Rồi em sẽ chọn một quyển sách trên kệ, ngồi đọc say sưa. Em cũng có thể mở máy, ngồi viết rất nhiều hay đắm chìm vào một bộ phim tình cảm. Tuyệt vời hơn chút khi tủ lạnh còn chút gì đó để nhấm nháp. Em định sẽ bỏ thêm vào tủ vài chai bia. Bạn em bảo thấy không, chúng em đã đi đến một độ tuổi kì lạ rồi, chẳng còn thích trà sữa hay cafe nữa, địa điểm hẹn hò của chúng em là quán bia. Không nhậu. Chỉ uống. Ngửa cổ nhấp những chai bia lạnh, chẳng để say. Từ lâu, bọn em nhận ra, say chỉ làm người ta nhớ chứ chưa từng làm người ta quên.

Anh biết không, ở Sài Gòn chưa bao giờ em có được cảm giác này. Cảm giác chạy trốn những cơn mưa. Em là đứa rất để ý những thay đổi nhỏ của thời tiết. Sẽ có thể nhìn mây mà dự báo được vài cơn mưa nữa đấy. Em nhớ những ngày đi học cùng bạn ở quê, hai đứa chạy thật nhanh vì tiếng cơn mưa như sát bên tai. Cảm giác chạy, và tiếng mưa đuổi theo mình, rất lâu rồi không trải qua nữa. Em nhớ cả cái cảm giác khi cơn mưa đầu tiên trút xuống mảnh đất khô cằn sau mùa hạn. Mùi đất bốc lên ngai ngái. Nếu đó là một cơn mưa to nổi nước trước ruộng, sẽ có ếch, có cua lồm cồm bò ra mừng nước. Chẳng biết chúng nó đã trú ẩn đâu suốt mùa khô hạn.

Những cơn mưa ở quê nhà, em thích nằm ở trong phòng, nhìn ra ngoài màn nước long tong sau vườn. Cứ nằm thế mà nhìn mưa, cuộn tròn trong chăn, chẳng nghĩ ngợi gì. Rồi lúc thức dậy, tôi sẽ nói mẹ ơi hay là đổ bánh xèo đi, thèm ăn ốc nấu chuối, thèm nghe mùi hột điều nướng.

Mùa mưa, làm em nhớ đến bộ phim Em sẽ đến cùng cơn mưa. Em nhớ chiếc ô mà chú bé Yuji che khi đi rừng. Thực ra em rất ghét đi rừng mùa mưa. Vậy nhưng nhiều khi em nhớ cảm giác ấy. Cảm giác chạy trốn. Cảm giác biết mình không sao chạy thoát nổi cơn mưa. Cảm giác mình đang làm điều khác người khi đi leo lên sống lưng ngọn đồi cỏ trơn nhẫy rồi… trượt xuống.

Trời mưa, em sẽ thích ngồi nghe bạn kể chuyện tình. Những câu chuyện cũ, đôi lúc lơ đãng trôi đi giữa tiếng mưa. Nếu chuyện mình chưa đủ buồn, đôi khi, em sẵn lòng buồn giúp chuyện người ta.photo-1509635022432-0220ac12960b

Mùa mưa lạnh lẽo, người ta thích nắm tay, còn em, có lẽ sẽ thích… nắm chân nhiều hơn. Chân em rất lạnh. Nên như một thói quen, em rất sợ đắp chăn bị hở bàn chân. Luôn muốn giấu đôi chân mình sau chân ai đó.

Những ngày nắng, người ta bảo nên mang nỗi buồn ra phơi. Em thì thích mang nỗi buồn ra gặm nhấm lúc trời mưa. Em thích những gì “đúng điệu”. Cả nỗi buồn cũng vậy. Thích leo lên một chuyến bus đường dài đi xuyên thành phố, ngồi thật xa cuối xe, làm một lữ khách lạc trong thành phố vốn chẳng bao giờ thuộc về mình. Em thích giống như Jess, ngồi tàu đi xuyên Châu Âu, em thích đi bộ xuyên rừng như Cheryl, muốn một chiếc xe như Jule lái đi khắp nơi. Em nhớ về cơn mưa cuộn theo sương khói bảng lảng ở vùng núi cao khi vừa thức giấc, em cùng bạn ngồi trước homestay nhìn mưa tịch mịch, chẳng cần nói gì với nhau. Em nhớ cả căn nhà nhỏ chúng em trú mưa bên đường, dưới tán hoa lê, hoa đào rụng tả tơi. Nếu trở lại ngày hôm đó, có lẽ em sẽ hỏi bạn có muốn nghe em hát để bớt lạnh không, chắc nó sẽ nhìn em khinh bỉ lắm.

Có lẽ tối nay về em sẽ xem lại In the mood for love, xem lại cảnh chị Trương Mạn Ngọc đứng chờ anh Lương Triều Vỹ ở con hẻm có một cái cầu thang tối, một cái bóng đèn rất nghệ thuật. Cái bóng đèn đó, nếu phân tích hình tượng ẩn dụ gì đó chắc cũng được trang giấy. Còn với em, đó đơn giản là một bộ phim mà em rất thích của Vương Gia Vệ, giống như Chungking Express , như Happy Together. 

Làm sao cho chúng ta trở về cơn mưa của năm trước?

Làm sao đoán được hết những cơn mưa anh nhỉ?

2 comments

  1. Pingback: Không đề

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s