Sáng đầu tiên của mùa hè: trốn việc

Scroll down to content

Lạ ghê, mùa hè của thời tiết bắt đầu từ tháng 3, còn mùa hè của nhịp sống đến tháng 6 mới bắt đầu.

3 tháng hè của bọn trẻ, 3 tháng hè tuổi thơ.

Sáng đầu tiên của mùa hè, hai đứa rủ nhau trốn việc ngồi cafe cùng nhau như những ngày sinh viên.

20190601_100923

Đó là một quán cafe nằm ở góc giao giữa Mạc Đĩnh Chi với Lê Duẩn, bên kia đường là Đại sứ quán Mỹ. Tôi với B chọn một góc khuất người, ở một cái bàn dài kê nhiều ghế, dành cho những người đi một mình. Bàn kê sát cửa sổ, nhìn ra đường. Và tôi nghĩ nó là cái bàn hợp cho cuộc tâm sự nhiều giờ của bọn tôi. Hãy để những chiếc ghế đối diện nhau cho những người đàn ông lần đầu em hò hẹn, cho những đối tác kì kèo với em từng điều khoản hợp đồng. Còn cuộc hẹn này, mình ngồi bên nhau, song song, trước mặt là 2 ly cafe chẳng hẹn mà cùng gọi chung. Ngoài ô cửa kính, những quả chò xoay tròn từ tít trên cao xuống tận mặt đường làm chúng tôi nhớ lại một khung trời đại học, những ngày ngồi ở Hồ con Rùa ngắm chò bay, những ngày cùng nhau ôm balo chạy hết tốc lực sang trạm bus ở Lê Duẩn để lên xe trước dành chỗ ngồi.

Quán không mở nhạc, chỉ có tiếng rì rầm nói chuyện xung quanh. Thỉnh thoảng giữa cuộc nói chuyện, B hát vài câu vu vơ khiến tôi lại lẩm nhẩm theo giai điệu đó rất lâu, từ “Em còn nhớ hay em đã quên, nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng”, đến “Phải chi hôm ấy mưa đừng rơi qua chốn này, phải chi hôm ấy em đừng đợi mưa đứng đây”.

Sáng nay tôi có chút việc nên nhắn tin xin chị trưởng nhóm nghỉ. Việc lại xong sớm, bèn nhắn cho B hai đứa ngồi cafe. Thật lâu rồi, tôi mới lại ngồi cafe trong 1 buổi sáng mọi người vẫn tất bật hối hả với công việc. Thật lâu rồi, tôi mới ngồi giữa lòng Sài Gòn này, để cảm nhận về Sài Gòn.

Vậy mà đã 2 năm từ cái mùa hè dở hơi, tôi, D, B, M.H nằm xe 7 tiếng lên Đà Lạt. Không có kế hoạch, không có hẹn trước, lại là một chuyến đi thành công đủ mặt. Tối hôm trước tôi đăng một bức ảnh trên instagram, đại loại nói về việc một tối nào đó, đang chạy xe trên đường, chúng tôi sẽ ghé ga Sài Gòn, đến quầy vé, hỏi chị nhân viên “Chị ơi bán cho em một vé của chuyến tàu gần nhất, đi đến nơi nào gần nhất có biển”. Phải là một tối ngẫu hứng, đột nhiên. Không có balo, hành lý, không có nhiều tiền mặt. Có thể còn đang mang một đôi giày cao gót, đang mặc một cái quần đùi. Chúng tôi sẽ ngồi trước biển chờ mặt trời lên. Sẽ ăn một bữa sáng thật ngon lành. Rồi lại bắt tàu trở về với Sài Gòn, với công việc. Thực ra cái ý tưởng ấy tôi đọc được trong một bài viết lúc 12h đêm và đã nghĩ tại sao một ngày mình không làm như thế.

Tụi tôi nhắc lại nhiều chuyện, chuyện về một người bạn từng thân giờ chẳng biết nói chuyện thế nào với bạn, chẳng thể thân thiết như xưa, mà cũng chẳng thể ừ hử lấy lệ sợ bạn nghĩ ngợi, chuyện về cuộc đời một chị sếp  U40 2 con, 1 lần lỡ dở hôn nhân vẫn đang trăn trở với một cuộc tình chẳng khác nào chúng tôi. Bọn tôi đã 27 rồi, nhanh quá. Mới mùa hè hôm nào vẫn còn 18 tuổi khóc như mưa ngày tan trường bế giảng cơ mà?

12h trưa, tụi tôi rời quán cafe, đi bộ một đoạn đường thật nhiều bóng cây sang hẻm 18 ăn trưa cùng nhau. Trời vẫn rất nắng, hệt như những ngày rong chơi ở Bangkok.

Tôi về nhà, mở tất cả những bài nhạc mình muốn nghe, viết blog, trái tim như được lấp đầy nhiều cảm xúc chỉ bởi vài câu hát, chỉ bởi vài giờ ngồi bên nhau trong góc quán bình yên.

Vài bài hát tôi nghe chiều nay, có nhiều câu thấm đến kì lạ.

  1. Em còn nhớ hay em đã quên- Khánh Ly

“Em còn nhớ hay em đã quên ?
Nhớ Sài gòn những chiều ngợp gió
Lá hát như mưa suốt con đường đi
Có mặt đường vàng hoa như gấm
Có không gian màu áo bay lên”

2. Một lần nào cho tôi gặp lại em – Lệ Quyên – Hồ Trung Dũng

“Tuổi thơ qua mau quá Em ngỡ như ngày nào
Đôi mắt Em như sao soi thấu tâm hồn nhau
Giờ đời Em đã úa, tay cố vui cùng người
Tim cũ vui không Em?
Đôi mắt quầng thâm rồi”

2 Replies to “Sáng đầu tiên của mùa hè: trốn việc”

  1. “Em còn nhớ hay em đã quên, nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng”
    Bài viết hay quá, dành cho những người dành hết thanh xuân bôn ba ở Sài Gòn, SG giờ như chốn đi về.
    “Mới mùa hè hôm nào vẫn còn 18 tuổi khóc như mưa ngày tan trường bế giảng cơ mà?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: