Bạn cũng năm, bảy loại

Đăng bởi

Bạn bè chúng ta có nhiều loại, bạn thân, bạn đường, bạn đời, bạn cùng phòng, bạn học, bạn cũ… Mỗi người đêm đến cho chúng mình những chuyện khùng điên rồ dại. Vài chuyện lặt vặt về bạn bè.

#Chuyện nhỏ số 1

Tụi mình sắp đi chơi, có cắm trại qua đêm nên TV có post 1 bài thông báo, đại ý nói mọi người chuẩn bị đồ ăn góp chung để tối nhậu. Tinh thần của chuyến đi là đồ ăn no buổi sáng và tối thì cá nhân tự mang, ví dụ bánh chưng, bánh mì, mì ly gì đó. Còn chỉ góp chung đồ nhậu, mình được gợi ý mang nửa cây chả bò, mình đã OK. Mình nói Thanh mua xúc xích và 3 trái bắp mang theo nướng.  A Tuấn thì tài trợ khô cá gì đó, a Lương nói để ảnh chuẩn bị rượu nho Phan Rang, TV cover vụ bếp, vỉ nướng vì ổng mới đầu tư mớ đồ camping chuẩn bị làm youtuber.

Nói thêm về lí do vì sao bọn mình chỉ thích nhậu chung chứ không thích ăn chung. Đơn giản lắm, vì bọn mình đi leo núi, mệt thí mie chứ không phải đi du lịch. Khi leo núi, lúc mệt mỏi, dù là một cái vỏ chai cũng thấy vướng víu, nặng nề chứ đừng nói 1kg đồ. TV hay bảo, muốn ăn ngon thì về SG mà ăn gì không có, sao cứ tha lôi lên núi mệt mỏi mà có ăn được đâu. Hồi đi Tà Năng mùa 1, mọi thứ mang theo rất đơn giản, tự nhiên mấy anh nổi hứng vào chợ mua 2 con gà mang theo để nấu cháo ăn. Tới được chỗ hạ trại, mệt mỏi xụi lơ, còn phải nhóm bếp, nấu nướng, chưa kể vác đống củi đi qua mấy quả đồi như bọn dở hơi. Mùa 2 bọn mình thực hành chính sách tự túc là hạnh phúc, vui khỏe quá trời, tới nơi đứa ăn mì, đứa ăn cháo rồi thảnh thơi ra đồi chơi ngắm cảnh, xong rồi mỗi đứa gom ra 1 cục chả, 1 ít đồ khô, rượu rồi ngồi nhậu chung.

MH comment bảo sao không làm BBQ đơn giản trên núi, đằng nào chẳng ăn chung. Mình bảo BBQ đơn giản là như nào, MH trả lời là thì kiểu có thịt nướng với thêm bánh mì các thứ, rồi mua thêm 2kg chả, chứ nửa cây đủ mình nó ăn. Mình bảo thịt cũng có bà Bông nói mang rồi, còn chả, nếu mày vác thì ok tao mua, gì chứ tao dễ lắm, nhưng tao thề sẽ chỉ vác nửa kg chả của tao thôi. Bả còn bảo sẽ mua dưa leo, mua bánh mì, mua ly chén nhựa đủ dùng cho cả đoàn… Xong rồi, đoạn này mới gay cấn mới plot twist nè, bả chốt lại: thôi a Tuấn mới nói là mọi người tự túc đồ ăn tối rồi, tao chỉ mang đồ ăn cho tao thôi.

Ủa vậy nãy giờ tao tiếp chuyện mày, nói với mày chi vậy? Bả bảo, a Tuấn là người lớn nói có trọng lượng hơn. Mình bảo nó từ nay đến ngày đi chơi không cần nói chuyện với mình nữa, đừng có chọc điên mình.

Mình chơi với MH từ năm nhất đại học, mình biết nó là người như thế nào. Nhưng mình đã rút ra được 1 bí quyết to đùng: đừng bao giờ chat chit hay comment qua lại với nó, sẽ vĩnh viễn không hiểu được tư duy logic của nó. Như hôm trước, vụ đăng kí đi xe ô tô. Mọi người đều ở Sài Gòn, chỉ mình nó ở Biên Hòa. Nên đi xe ô tô đồng nghĩa với việc nó phải di chuyển lên đây tập trung. Mọi người gợi ý nó là có một anh đi xe máy ngang qua Biên Hòa, nó có thể đi chung với ảnh cho đỡ mất công.

Đấy, hai người comment qua lại một hồi, ảnh chốt lại là để hôm đó ảnh ghé BH đón nó thì nó bảo: ơ nãy giờ anh không đọc comment à, em sẽ đi ô tô với mọi người. Ảnh sốc lắm, kiểu như nãy giờ anh đọc sai gì à. Mình bảo: em nói rồi mà, anh hiểu được nó thì cũng tài. Nhưng chưa hết, ngày hôm sau cũng chính nó comment: em suy nghĩ lại rồi, dạo này em ngồi văn phòng hơi nhiều, nên muốn đi xe máy cho vui, anh chở em với nha. Ảnh sốc tập 2. Mình bảo thôi anh ạ, còn cả tuần mới đi, trong 1 tuần đó Trump có khi không làm tổng thống nữa huống hồ là MH thay đổi ý định. Ảnh cười đau khổ kêu lỡ đâu Trump vẫn làm tổng thống thì sao em. Anh thấy hơi hơi lo lắng rồi.

Mỗi lần nổi điên với mấy đứa bạn định buông 1 câu nghiệt ngã đắng cay tổn thương thì mình lại tự dằn lòng: thôi bình tĩnh lại, sau này còn dạy dỗ con mình. Đấy, già đầu rồi mà vẫn phải nghĩ tụi nó là đám con nít ẩm ương để thông cảm cho nhau.

#Chuyện nhỏ số 2

Mình có rất nhiều group chat, nhưng rồi cũng có những group bỗng thành hoang vu như 1 bãi đất trống. Group của 5 đứa mình – nhóm đại học huyền thoại, thưa thớt dần tin nhắn và trôi tuột đâu đó rất xa trong khung chat của bọn mình. Giờ mỗi lần muốn gặp nhau, thường sẽ là mình đi nhắn tin riêng cho Bông và Duy, không nhắn trong group nữa.

Mình cũng mới lập một cái group khác, chuyện là thế này. Mình, Bông, MH có 1 nhóm chat 3 người, hay bàn mấy chuyện chị em với nhau. Về sau chơi thêm với Thanh, add nó vào. Sau lại chơi với Hạnh, add Hạnh vào. Group nói chung hay bàn chuyện 18+, mấy chuyện vớ vẩn con gái. Nhưng gần đây thì mình thấy, Hạnh lâu lâu mới xem tin nhắn, Hạnh cũng là kiểu người không thích tám chuyện. MH thì ở nơi xa xôi, cũng không hào hứng gì với chuyện trò như ngày trước. Mà 3 đứa mình, Thanh, Bông cứ hay rủ nhau đi Midway, đi cafe, ăn uống, rồi mấy chuyện trai gái yêu đương nhăng nhít, ngày nào cũng nhắn. Tự nhiên mình thấy kì, lỡ đâu 2 đứa kia thấy rời group thì kì, cứ phải ở đó đọc mấy tin nhảm nhí thì sao?

Thế là mình lập 1 group chat mới, tên cũng trẩu tre như tính khí: không sợ chó. Group chỉ có mình, Bông, Thanh tha hồ nói không sợ phiền. Thế là nghiễm nhiên cái group cũ im ắng trôi tuột mất. Mình thấy à hóa ra lâu nay chính là như vậy, 3 đứa mình và 1 cái group 5 người, thật kì cục làm sao.

#Chuyện nhỏ số 3

Cũng là bạn đại học của mình, nhóm 5 người huyền thoại ngày ấy. Hài hước lắm, khi đó TL và Bông có chuyện. Chuyện kể ra thì dài dòng, nhưng đại loại lúc đó Bông mới chuyển từ biên tập sang sale, không có kinh nghiệm gì, nên hay hỏi TL vì nó là trùm trong lĩnh vực này. Hỏi thì cũng nhiều, rồi chắc cũng phiền, TL đâm ra bực bội. Bạn bè thì bạn bè, chứ công việc mà dính đến nhau  thì lại là chuyện khác. TL lúc đó làm một chuyện mà mình không thích: quay sang nói với mình rất tệ về Bông, rằng đại loại là Bông rất phiền, không có năng lực… Lúc đó TL bảo rằng nó sẽ không nghe điện thoại của Bông nữa, không gặp gỡ nữa, cho Bông hiểu ra vấn đề, tự làm tất cả đi, đừng dựa dẫm bạn bè.

Bông thì không hiểu vì sao bạn mình lại đối xử với mình như vậy. Nó nhớ lại khi TL thất tình, nó là người đã đi nhậu, đi bar với TL đến 5H sáng, từng kiên nhẫn ngồi nghe TL nói 1 câu chuyện cả trăm lần. Mình thì không.

Sau đó, TL chỉ seen các tin nhắn trong group 5 người, không phản hồi, không tham gia các kèo cafe, ăn uống gì. Mình nói cho Bông lí do vì sao, Bông cũng buồn, nó cũng thừa nhận đúng là nó phiền thật.

Sau đó nữa, TL không bao giờ xem một thông báo nào trong group, không rời đi, chỉ là không xem nữa.

Chuyện đó đến bây giờ đã là 3 năm rồi. Mình cũng không gặp TL, D không gặp – 2 thằng con trai có gì đâu mà nói, MH lại càng không, có lần TL cũng từng bảo không thích tính MH. Hóa ra chuyện thật đơn giản, trước giờ, Bông chính là chất kết dính TL với bọn mình, vì Bông là người có thể lắng nghe, có thể chia sẻ. Khác với mình, chia sẻ một lần rồi thôi, chuyện gì nhắc lại mãi mình chán.

TL quay mặt với Bông, cũng có nghĩa là 3 tụi mình cũng kệ. Bạn bè ấy mà, cảm thấy không thoải mái thì thôi, cố gắng hàn gắn làm gì. Tất niên năm ngoái, TL có hẹn tụi mình 1 buổi cafe, nhưng không khí gượng gạo lắm, tự nhiên phải hỏi nhau dạo này mày làm ở đâu, đang ở trọ chỗ nào, thấy như trăm năm không gặp. TL về sớm còn 3 đứa mình, Duy, Bông ngồi lại.

Hồi trước, mỗi lần đi hát, Bông với TL hay song ca bài Qua đêm nay, nói là luyện tập để sau này đám cưới mình tụi nó sẽ lên hát tặng. Cưới mình thì mãi vẫn chưa, mà hai đứa, có lẽ không bao giờ song ca nữa rồi.

Bọn mình không thể như lúc xưa nữa, câu chuyện đã xảy ra rồi, lời đã nói rồi, mãi là như vậy. Bọn mình không ghét bỏ nhau, sự trưởng thành theo thời gian giúp bọn mình nhận ra có những thứ là tất yếu: có quyền nóng giận, khó chịu, ích kỷ với nhau… Sự đổi thay là một lẽ tất yếu.

Người với người, dù thân thiết đến mấy, nếu không gặp gỡ, không nói chuyện với nhau, rồi cũng thành xa cách. Mình có một quyển sách đọc nhiều lần đến cũ “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, trong đó có một bài viết tên là Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa, có câu thơ mà mình rất thích:

Những người bạn của cuộc đời.

Có người như tấm gương

Có người như cái lược

Có người như con dao

Có người như ngụm nước

(Nguyễn Hồi Thủ)

DSC01315
Mình, Bông, MH, Duy chuyến đi Đà Lạt 24h năm 2017, lúc ấy vẫn chỉ có 4 đứa, TL không đi. Tụi mình chưa bao giờ đi đâu có đủ 5 đứa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s