Bốn ngày chơi hết Bali – Phần 1

Scroll down to content

Chúng tôi có bốn ngày bốn đêm ở Bali trên con xe Mio xẻ ngang dọc Bali. Từ Nam đảo lên Bắc đảo, qua hết những ngôi đền cổ kính, qua cánh rừng nhiệt đới, các bãi biển với vách đá dựng đứng. Đúng như kiểu lên rừng xuống biển rồi lại leo lên núi lửa, đi qua các cánh đồng bậc thang kết hợp với dừa ngộ nghĩnh, giống Sapa và Bến Tre gộp lại. Mời bạn cùng theo dõi hành trình này nhé.

Gần mười giờ đêm, máy bay hạ cánh xuống đảo nhỏ Bali. Múi giờ của Indonesia lại cùng với múi giờ Việt Nam. Sân bay Bali rộng và đẹp hơn tôi tưởng. Đi nhiều nên tôi biết, ở các sân bay lớn đều có làn dành riêng cho công dân ASEAN nên phải nhanh tay nhìn ra dấu hiệu, các làn còn lại xếp hàng rồng rắn. Các anh hải quan cũng chẳng hỏi gì nhiều.

Từ sân bay, chúng tôi đi bộ chừng ba cây số về khách sạn. Đi bộ dù sao cũng thấy được mấy quán ăn đêm vẫn còn mở tấp nập. Cảm giác như đang sống trở lại sau chuyến bay dài đói héo hắt. Ấn tượng nhất khi bạn đến Bali đó có lẽ là những bức tường thành cổ, những cổng chào huyền ảo, mê hoặc – sau này tôi mới biết đó là những cổng trời vi diệu nổi tiếng khắp năm châu. 

Tôi đặt khách sạn CT1 trên đường Kota, cái tên Kota là gì mà đi đâu cũng thấy cái tên này ghê. Khách sạn này được đánh giá rất nhiều trên agoda. Căn phòng nhỏ, giá rẻ, nhân viên nhiệt tình đến mức làm tôi ái ngại vì làm phiền họ quá. Chúng tôi đi ăn tối với mấy món quen thuộc giống hủ tiếu bò viên, bánh trứng. Bò viên gì mà cục thịt siêu to khổng lồ như bà Tân Vlog, toàn bột. Gọi vậy chứ đâu biết là làm từ gì bên trong. Giờ chúng tôi chỉ thèm ngủ cho hết một ngày dài, cái gì ở trong bụng cũng được. Thực ra đã là 12 giờ đêm mất rồi.

Hôm hôm sau chúng tôi có một hành trình dài thong dong. Thức dậy đúng nghĩa sang chảnh, ăn sáng từ tốn, không vội vàng. Đồ ăn sáng bao gồm trong tiền phòng. Thực ra, ăn chỉ để cảm nhận mùi vị Bali chứ không no nổi. Một dĩa cơm có một ít miền xào, một ít trứng chiên cắt sợi và một ít thịt gà xé. Đồ ăn tuy đạm bạc nhưng cũng khá ngon vì lạ. Đặc biệt chúng được đựng vào cái rế có lót một lớp giấy chống thấm, ăn xong, quăng tờ giấy là xong không cần phải rửa dĩa như ở Việt Nam. Một ly nước được đóng như ly trà sữa nhỏ hơn, chỉ cần lấy cái ống hút đâm thủng màng, hút xong quăng luôn cái ly nhựa. Tiện lợi và lạ quá trời nhưng lại vô cùng ô nhiễm nhỉ?

Chúng tôi lật đật kiếm quầy giặt ủi nhưng giờ này chưa có cửa hàng nào mở cửa. Trước đó chúng tôi vừa mới rong chơi cả tuần ở Brunei. Trưa mải ham chơi nên chẳng đem đi được nên tối về tự giặt, bật điều hòa chế độ khô, tăng tốc quạt trần lên sấy. Rút mấy sợi dây giày với áo làm dây phơi. Xà bông được bạn tôi đem theo trong cái hũ kẹo cao su bé tẹo đủ giặt qua ngày.

Dự định ban đầu của chúng tôi là thuê xe máy trên mạng với giá 10 USD. Nhưng thật may mắn, khách sạn này là nơi cho thuê xe máy với giá chỉ 85.000 đồng, quá rẻ so với dự kiến. Có xe máy, tôi như được thả về nhà vậy. Bali, người dân đi xe tay ga Mio và lái xe đi bên tay trái. Mất một lúc lâu tôi mới quen được cách đi này. Khi thuê xe, nhân viên khách sạn chỉ giữ lại CMND của một người, không đòi xem bằng lái. Kể cả khi chúng tôi không ở khách sạn hai ngày tới. Tôi nghĩ, đã có bằng lái ở Việt Nam rồi thì chắc hẳn sẽ lái được ở mọi nơi. Sau này đi Nepal về tôi mới thấy, mình sai quá sai. Xe ở Nepal còn kinh dị hơn phim Fast and Furious

Me máy ở Bali

Chúng tôi chọn đền Tanah Lot huyền thoại được chọn là một trong bảy ngôi đền cổ đẹp nhất Bali (chúng tôi sẽ đi ba đền trong số đó cho cả hành trình Bali). Từ Kuta tới Tanah Lot khoảng 17km. Đường đi chỉ có hai làn xe nhưng đẹp và sạch sẽ. Mọi thứ đều trật tự không như tôi từng nghĩ về một Bali giống Sài Gòn. Chắc đó chỉ là ở Jakarta. Trên đường đi có nhiều đền lá cọ nhỏ mà tôi hay nhìn thấy qua ti vi. Mỗi gia đình đều có một cái đền nhỏ như thế ở trong nhà. 

Phần lớn Indonesia theo đạo Hồi, nhưng đa số người dân ở đảo Bali lại theo Hindu giáo. Ngày chúng tôi đến đúng vào dịp lễ hội quan trọng nhất của Bali là lễ hội Galungan. Lễ hội được tổ chức trên toàn bộ hòn đảo. Truyền thuyết kể rằng trong thời gian mười ngày này, tất cả các vị thần Bali sẽ xuống hạ giới tham gia các lễ hội. Các lễ hội được trang trí đặc biệt bằng việc lắp “Thầy Penjor” ở phía bên phải của lối vào từng nhà. “Thầy Penjor” là một cây tre cao quá nóc nhà trang trí sặc sỡ với lá dừa non, bánh ngọt, trái cây và hoa. Lễ hội Galungan người dân Bali sẽ mặc những bộ quần áo đẹp nhất và trang sức lộng lẫy nhất.

“Thầy Penjor” được trang trí tại mỗi nhà, kể cả nơi công cộng đều có. Cây tre dài và cong còn được thiết kế riêng cho việc vận chuyển bằng ô tô để chở về.

Tanah Lot hiện ra trước mắt chúng tôi trong một ngày trời âm u nhưng vẫn đủ sự kì diệu và khó tin. Buổi sáng thủy triều xuống, con đường dẫn ra đền thờ lộ ra đi dễ hơn. Buổi chiều thủy triều sẽ lên, ngập mấy bãi đá nhưng bù lại bạn được ngắm hoàng hôn siêu thực ở đền này. Đền thờ giờ không cho người lên nữa, chỉ leo được lưng chừng mỏm đá. Chúng tôi làm lễ ở cái đền nhỏ hơn ngay dưới biển. Mỗi người bỏ một ít tiền tùy ý, sau đó những người làm lễ sẽ dán những hạt gạo lên ấn đường của bạn, cài một bông hoa sứ lên tai. Sau khi làm lễ, bạn mới được leo tiếp lên đền trên.

Làm lễ ở Tanah Lot và quyên góp tiền tùy tâm
Tanah Lot một ngày âm u
Hiên ngang trước biển

Biển ở Tanah Lot sóng to ầm ĩ. Bãi đá trải dài thay cho bãi cát, những bãi đá từ hóa thạch của núi lửa mấy trăm năm qua phun trào. Bali vẫn còn rất nhiều núi lửa đang hoạt động. Chúng tôi xuôi theo những con sóng để trêu đùa những con ốc bám đầy trên bãi đá. Chúng có quá nhiều màu, và đây là lần đầu tiên tôi chơi với nhiều ốc như vậy. 

Tanah Lot được gọi là huyền thoại, bởi đứng ở đâu trong bờ Đông của Bali cũng sẽ nhìn thấy Tanah Lot. Đến Tanah Lot là để mình nhìn thấy màu của thời gian, ngôi đền vẫn hiên ngang trước sóng biển hung hăng qua nhiều thế kỉ. Quần thể ở đây cũng có nhiều điểm ngắm biển đẹp, vài bãi biển nhỏ có sóng lớn có thể chơi lướt ván được. Trước, tôi từng xem facebook của một người bạn và lời ao ước được đến nơi này. Nay tôi đã ở đây và tự mỉm cười, mình đến rồi đó. Mình tuyệt vời ghê, tự an ủi vậy.

Chúng tôi ăn trưa tại Tanah Lot, khu đồ được bày bán như những hàng quán ở các điểm thăm quan của Việt Nam vậy. Tranh thủ về tới Kuta theo Lonely Planet, chúng tôi đi bảo tàng 3D, và đó thực sự là một sự thất vọng tràn trề. Bảo tàng 3D không như những gì chúng tôi tưởng tượng. Chỉ vài hình ảnh và hiệu ứng đơn điệu, giá thì cao quá. Giờ chắc nó đóng cửa hoặc đã được cải tạo lộng lẫy hơn rồi.

Buổi chiều, chúng tôi chạy xe máy lang thang ra con đường cao tốc xuyên biển Tol Bali Mandara. Là đường nhưng thực ra là cây cầu xuyên biển dài hun hút. Hôm nay là Chủ nhật, con đường trên biển vắng lặng người. Tốc độ tối thiểu đi trong làn xe máy là 60km. Lần đầu tiên tôi thấy một đất nước thu phí xe máy và quy định xe máy cũng phải chạy tối thiểu 60km cơ đấy. Chúng tôi buộc phải phóng đi hun hút. Cuối con đường cao tốc trên biển dẫn vào khu resort Nusa Dua một khu resort cao cấp, rộng lớn nhưng vẫn cho người dân vào chơi và tắm. Cổng vào Nusa Dua có bảo vệ và cảnh sát kiểm soát từng xe máy một xem có đem theo vũ khí không. Trước đó một tháng vụ tấn công ở Jarkata và Bali tăng cường 9000 cảnh sát khiến cả đoàn lo lắng. Bạn tôi còn nằng nặc đổi hướng chuyến đi, nhưng nếu không tới đây, có lẽ bạn đã bỏ đi một nửa tuyệt vời của hành trình. Chúng tôi đậu xe vào bãi đỗ chẳng cần người coi, cứ thế lang thang.

Nusa Dua đẹp đến kinh ngạc, những bãi biển dài, những chiếc ghế bành trên biển, đúng chất mà bạn nhìn thấy trên phim ảnh hay những tiệc đám cưới sang trọng trên biển. Trong Nusa Dua còn có một công viên tên Hope. Chiều chiều, người dân đem chó ra thả chơi, đi dạo. Đặc biệt, đây là lần đầu tôi được thấy Water Blow, những khe nước hung vĩ tạo ra nhờ những con sóng. Chúng ăn sâu vào đất liền cả hàng chục mét. Sóng đập vào bờ tạo thành những rãnh soáy, đập mạnh đến nỗi nước tung lên không trung đẹp tuyệt vời. Tôi lặng lẽ ngồi trên điểm hóng gió nhìn ra xa. Phía trước tôi, gần thôi là Australia xinh đẹp. Tưởng tượng vậy thôi chứ nào nhìn thấy được đâu. 

Lần đầu được thấy water blow

Đây là mỏm đông của doi đất Nusa Dua. Nó là một phần của núi lửa. Đám mắc ma sắc nhọn bị nước biển bào rỗ như rễ cây bần mọc ngược vậy. Có phần giống Hang Rái ở Ninh Thuận mà tôi từng dạo chơi. Người địa phương phải xây một con đường nhỏ trên những phần mắc ma khô sắc để ra rãnh nước xoáy hùng vĩ này.

Chỗ chúng tôi ở cách khu phố tây Legian 3km, khu phố dài, ồn ào và đúng là, khu phố tây nào cũng giống nhau, cũng giống China Town suốt ngày được review trong Lonely Planet. Rất may, Bali chưa bị người Trung Quốc phát hiện ra, chứ không, sẽ có một China town hay đại loại là bị ồn ào đến mệt mỏi như ở Thái Lan. Phố tây, nơi nào bạn cũng là mình hết, là được hòa nhập đại đồng, vui là trên hết. Cứ bia, nhạc, nhảy và nói chuyện ồn ào năm châu.

Còn tiếp

Bốn ngày chơi hết Bali – Phần 2

Nas Tran Ghi rõ nguồn chuyenketunhungchuyendi.com khi đăng tải lại

3 Replies to “Bốn ngày chơi hết Bali – Phần 1”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: