Bốn ngày chơi hết Bali – Phần 2

Scroll down to content

Ba giờ sáng bên miệng núi lửa Batur, cảm giác lúc này ở Bali thật hoang hoải, lạ lùng. Và rồi hành trình về đền mẹ xuyên qua khu rừng vắng lặng. Bali rất khác qua từng ngày.

Hôm nay chúng tôi sẽ khởi hành đi leo núi lửa Batur và ghé thăm đền Mengwi cách Kuta 18km. Chiếc xe máy thuê bốn ngày sẽ được đem đi khỏi khách sạn hai ngày, mấy bạn lễ tân tươi cười tiễn chúng tôi. Con đường dẫn đến Mengwi vẫn xanh tươi và cổ kính như tất cả nẻo đường trên đảo này vậy. Đền hơi nhỏ, những ai không thích kiểu đền đài thì chỉ đi có một vòng là hết. Ngôi đền cổ kính và được cách ly để bảo tồn, những mái cọ vẫn đen nhánh và huyền ảo. Tôi thích cái đền này nên chỉ có một mình tôi vào. Thành thật mà nói, nó khá thú vị, mái cọ nhỏ mà cao chót vót, những chi tiết điêu khắc tinh xảo và nhỏ bé. Hạ thấp ống kính, bấm vài bức ảnh mái cọ và nền trời xanh vút thì quá tuyệt vời rồi. Nó cũng xứng đáng xếp vào top bẩy đền nổi bật ở Bali. Ba người bạn của tôi ngồi ở một quán nước chờ đợi. Họ không ưa đền chùa cho lắm, còn tôi thì ngược lại.

Đền Mengwi

Chúng tôi chạy tiếp 48km xuyên qua thị trấn Ubud để tới Kimata Batu. Con đường đi qua những khu làng gỗ nổi tiếng, ruộng bậc thang theo kiểu Sapa và có cả dừa như ở miền Tây. Hình dung về nó là Sapa kết hợp với Bến Tre. Ruộng bậc thang ở đây thua xa ruộng bậc thang ở Tây Bắc Việt Nam nhưng lại được cả thế giới biết đến. Chạnh lòng ghê gớm vậy đó. 

Chúng tôi gần đến hồ Batur thì trời bắt đầu nhiều mây và đổ mưa. Thị trấn Batur nhỏ xíu trong như bàn tay lọt thỏm vào một vách đá bên hồ. Chúng tôi chạy xe máy đổ dốc xuống lòng hồ. Con dốc cao khủng khiếp và khó đi hơn chúng tôi nghĩ. Nó ăn đứt mấy đoạn đèo Việt Nam. Nhưng khi đã xuống tới lòng hồ thì lại bình yên đến lạ.

Batur là hồ núi lửa, chúng tôi phải xuống lòng chảo còn ở trên là miệng núi lửa. Chỉ có một ít người dân sống bên hồ, cơ bản là núi lửa này vẫn còn hoạt động. Khách sạn được đặt trước chỉ có bốn hành khách chúng tôi và hai vị khách nước ngoài. Khách sạn rộng như một khu nghĩ dưỡng, ở đây ăn uống ngon và đầy đủ. Nó bù đắp lại lượng rau chúng tôi thiết hụt trong suốt hành trình. Thật an ủi bù đắp cho một hành trình xa xôi và heo hút chính là cảnh bên hồ tuyệt trần.

Tôi chọn đến Batur vì khi xem bản đồ Google. Batur trên bản đồ là cái núi lửa nổi bật nhất Bali theo đúng nghĩa đen trên bản đồ, to nhất. Một cái lòng chảo lõm, một cái hồ, nhìn y như trên mặt trăng vậy. Khi xem trên bản đồ đúng là hoang vu và ít người đi, khách sạn cũng khiêm tốn. Tôi tìm cách đến đây vì nó là điểm ngắm bình minh đẹp đẽ nhất ở Bali, trên một miệng núi lửa. Hồ Batur cũng là hồ lớn nhất của đảo Bali với độ cao kỳ tích hơn 1000 mét.

Nhìn từ google map, Batur thật siêu to khổng lồ nhất cái đảo.

Và cũng kinh ngạc hơn khi mọi sự tưởng tượng của tôi khi còn ở Việt Nam khác quá xa với những gì tôi đã thấy. Quá vắng vẻ. Chúng tôi đăng ký đi đỉnh Batur tại khách sạn để sáng sớm mai người ta sẽ tới đón đi. Mỗi người chi ra 300.000 rup để lên miệng núi lửa cũng không quá cao. Hơn nữa, núi lửa này không cho người đi bụi một mình vì rất dễ té xuống vực. Yên tâm đặt hướng dẫn viên đi vậy.

Buổi trưa chúng tôi đi ăn ở Lake view nằm sát hồ. Từ đây nhìn được Batur và núi bên cạnh như chị em song sinh. Đồ ăn là thịt rừng nướng với cơm. Chúng tôi chạy xe máy ven hồ ngắm cảnh. Những ngôi làng nhỏ bình yên nép bên hồ giản dị. Như kiểu đây là tận cùng trần gian vậy. Đúng là cuối làng cũng là hết đường đi rồi. Những đám mây vờn đỉnh núi sà xuống lòng hồ đến là hoang dại. Đây có lẽ là nơi cùng góc tận của Bali rồi đó. Lòng hồ không gợn sóng, vài chiếc thuyền độc mộc đánh cá cô đơn bên hồ. Lòng tôi tê dại một chút.

Hồ Batur bình yên đến lạ

Chiều mưa chúng tôi ngồi trong phòng nhìn ra hồ buồn mênh mang. Buổi tối nhìn lên miệng hồ phía trên đông vui quá. Định chạy xe máy lên chơi mà nghĩ con dốc sớm nay đi mà ớn lạnh. An toàn vẫn hơn. Tới lúc này chúng tôi mới thấy mình sai quá sai vì đã xuống tận đáy hồ mà đặt khách sạn. Dân chơi ở hết trên miệng hồ cao chót vót kia mà mà phủ phê ánh sáng và âm nhạc. Miên man vậy mà cũng ngủ gục lúc nào không hay.

3H SÁNG, trời còn đầy sao, chúng tôi khởi hành đi núi Batur. Khác với cảnh tẻ nhạt của đêm qua, sáng nay từng đoàn xe lũ lượt nối đuôi nhau về chân núi Batur. Bãi xe tấp nập người như Bến xe Miền Đông ngược xuôi ăn tết. Những du khách ở Kuta phải đi từ 1h sáng, chúng tôi ở ngay dưới chân núi nên được ngủ nướng thêm chút. 3h sáng chúng tôi được phát mỗi người một cái đèn pin và bắt đầu hành trình. Các đoàn nối đuôi nhau như đi trẩy hội chùa Hương. Từ chân núi đến đỉnh núi ánh đèn pin sáng ngợp vui nhộn. Trên suốt quãng đường tây ta xì xồ vui như tết. Đoàn trên gọi đoàn dưới, chim chuột mà tán tỉnh nhau, động viên nhau đi mà vui quá xá.

Woka người sẽ dẫn chúng tôi lên đỉnh núi rất ân cần chăm sóc từng bước chân khó khăn, khi mệt thì sẽ nghỉ, bao đi kịp, bao ngắm bình minh. Núi Batur độ khó chắc cũng chỉ bằng núi Chứa Chan, leo khoảng hai tiếng là tới đỉnh núi. Đỉnh có nhiều khỉ, chúng nó cướp đồ ăn, nghịch ngợm cắn nhau. Khỉ “again” tôi nổi cả da gà vì không ưa chúng. Chuyện khỉ sẽ kể sau vậy.

Cảnh bình minh trên đỉnh núi đẹp tuyệt vời, chúng tôi ngồi bên nhau chụp những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Chúng tôi – dĩ nhiên là hàng trăm con người đang cùng nhau nhìn về một điểm phía đông chân trời, đang đứng trên mép núi lửa vẫn còn hoạt động. Woka chỉ cho chúng tôi xem phần mắc ma phun trào năm 1980, chúng y như những mẻ bê tông xám xịt khổng lồ đổ xuống lòng thung lũng. Mắc ma cứng tới nỗi cỏ cũng chẳng mọc được,

Từ Batur ngắm núi Agung chị em song sinh.

Núi Batur thì hiền hòa hơn, 20 năm phung trào một lần. Còn chị em song sinh Agung của nó thì năm nào cũng làm Bali trầy vi tróc vẩy, hoãng hàng ngàn chuyến bay, sơ tán hàng ngàn người sống gần đó.

Agung phun trào năm 2018. Ảnh John Tideman

Từ Batur có thể nhìn bao quanh toàn bộ khu Kaimiasa, biển, núi và hồ Batur. Ngọn khói hơi nước bốc lên cuồn cuộn ở các vách đá mà cũng ớn. Sau Taal ở Philipines, đây là lần thứ hai tôi được thấy núi lửa mà khói và hơi nước vẫn còn bốc lên cao và mạnh mẽ như vậy.

Chúng tôi ngồi ăn sáng là trứng luộc và chuối, ngồi nhìn các anh chị tây dùng fly cam quay cảnh bình minh. Trời hơi lạnh và cơn ngái ngủ kéo đến nhưng cũng đủ an ủi cho hành trình thật xa để đến với Batur.

Xuống núi là hành trình khó khăn hơn cả, cát đen núi lửa trơn trượt, đá mắc ma sắc nhọn dễ làm tổn thương chân. Chỉ cần bạn té một cái là sẽ để lại vài vết xước kỷ niệm. Dĩ nhiên chúng tôi phải xuống chậm rãi và cẩn thận.

Trên con đường mòn xuống núi, đi qua những nông trại ớt, cà chua, người dân vẫn miệt mài thu hoạch. Tôi vẫn ước có một nông trại như vậy, mà nó còn ở dưới núi lửa nữa thì càng hồi hộp, tuyệt diệu.

Tạm biệt Batur, chúng tôi trả phòng rồi chạy xe máy đi đền Besakih. Đoạn đường 13 cây số uốn quanh đỉnh núi đi trong khu rừng nhiệt đới. Tôi cảm thấy chưa bao giờ đi con đường không người và hun hút đến thế. Nó quá ngạc nhiên bởi độ rừng rú nguyên chất của. Đoạn vừa ra khỏi hồ Batur là đoạn đường đẹp nhất, lá khô và mát mẻ. Đang chạy tốc độ mưa bay thì có một người phụ nữ chạy ngang chắn đường làm tôi phanh muốn té nhào. Họ mời mua lễ để đến đền mẹ. Chúng tôi không mua và xin phép đi.

Besakih làm tôi không vui lắm. Đây là ngôi đền huyền thoại hơn 1200 năm. Tôi từng ao ước đặt chân tới nơi này khi xem The Amazing Race US (Cuộc đua kỳ thú nước Mỹ). Là ngôi đền nổi tiếng nhất Bali nhưng do hẻo lánh, ngược đường ngược chợ nên quá ít du khách tới. Chẳng hiểu vào đây phải qua trăm ngàn cửa ải, tiếng Anh của quầy thông tin dở tệ. Chúng tôi cảm giác như đang bị tận thu. Mua vé vào cồng 15000, xe 5000, đã thế vừa vào lại bị mấy người ùa ra mời mặc xà rông, quần áo và bảo không có sẽ không được vào. Người đàn ông già ngồi trong quầy thông tin giải thích quanh co rồi mở sổ bắt chúng tôi đóng góp một khoản gì đó. Danh sách dài toàn đóng 300-500.000 chúng tôi cố gắng hỏi phí gì vì đã mua vé rồi thì ông ấy nói phí quyên góp cho Bali, vào đền chính thờ cúng.

Nhốn nháo ở đền mẹ
Đền mẹ

Chúng tôi bảo không vào nữa thì ông ấy mới chịu đồng ý, cho tự đi. Không cần vào đền chính, chỉ cần nhìn từ bên ngoài cũng thấy nghi lễ. Bù lại cho tất cả sự lộn xộn đó thì Besakih xứng đáng là đền mẹ thật. Tôi đi vòng quanh có cả ngàn cái đền nhỏ. Có những cái cổng trời cao chót vót. Tôi thấy tiếc rẻ cho những người bạn của tôi. Dù sao, đã tới được nơi này, cố gắng thêm vài bước chân nữa, cởi mở lòng mình với văn hóa người ta có lẽ sẽ có góc nhìn khác hơn.

Hành trình 63 km về lại Kuta dù có hấp dẫn bởi cảnh đẹp nhưng vẫn oải. Trước đó chúng tôi đã đặt phòng bên Ubud  nhưng phải bỏ qua vì hành trình không kịp. Sau này tôi mới thấy, bỏ qua Ubud là một sai lầm. Sai quá sai. Cũng bởi tôi mong cái đời sống vội vã ở Kuta cuốn trôi chúng tôi đi. Chúng tôi chạy xe và thưởng thức gần hết địa hình ở Bali, mọi khung cảnh, góc nhìn. Kể cả việc cố tình chạy lạc vào một con đường nhỏ nào đấy.

Buổi chiều chúng tôi đi biển Kuta, thong dong qua các khu resort sang trọng và đẳng cấp, cứ mãi nói với nhau, hóa ra Bali cũng như người tình vậy.

Bốn ngày chơi hết Bali – Phần 1

Còn tiếp…

2 Replies to “Bốn ngày chơi hết Bali – Phần 2”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: