Bốn ngày chơi hết Bali – Phần cuối

Scroll down to content

 Ngẩn ngơ nơi hoang đảo Nusa Dua bởi nơi đây không có trong lịch trình. Là vì một chiều mưa không biết làm gì nên phi xe đi chơi hết một lần, bởi không biết bao lâu nữa mới sẽ gặp lại Bali.

Bốn ngày chơi hết Bali phần 1Bốn ngày chơi hết Bali phần 2

Sáng nay chúng tôi nằm dài trên giường online, không vội vã đi đâu cả. Ngoài trời đang mưa, nhìn cây cối xanh mướt trong nắng sau mưa tôi nhớ đến những mùa hè năm 1996-1997 khi tôi còn đang học tiểu học, trốn nhà ra sân trường chơi. Ngày còn nhỏ hay chia nhau cây bàng làm nhà. Lớn lên về thấy vụn vỡ khi sân trường đổ bê tông, mấy cây bị chặt, không còn màu xanh mướt trong nắng năm nào. Cái hồ năm xưa rộng lớn tắm thỏa thích nay bé vừa bằng cái vũng ao, cáu bẩn đầy rác và rơm rạ. Khi ta lớn, mọi thứ sẽ bé lại. Thực ra nó không bé lại, mà là mình đã đi ra những thứ to hơn, rộng hơn, đẹp hơn và kỳ vĩ hơn mà thôi. Như chính cái Bali này vậy.

Cứ mải miết nhìn Bali nhẹ nhàng trong nắng trong mưa mà qua hết bốn ngày ở đây. Buổi trưa, tôi trả phòng, đi ăn trưa, món ăn vịt chiên với nước sốt và cơm. Bữa cơm trưa cuối cùng ở Bali ngon xuất sắc. Tôi tiếc đã không tìm ra nó sớm hơn để mà ăn. Mình đi du lịch không đặt nặng vấn đề ẩm thực lắm, nếu ăn được một món ăn ngon thì xem đó là một may mắn, còn không, mình coi đó là sự khác biệt văn hóa.

Tôi rủ mọi người đi công viên Winus và đền Uluwatu nhưng hai bạn không đi. Chỉ có tôi và Lộc sẽ tận hưởng hết cái Bali những phút giây cuối. Trời không phụ lòng người và công viên văn hóa Winus xứng đáng để trả 100.000 rúp. Đây là công viên đá, cỏ xanh mướt. Rất nhiều đảo đá cạn đào sâu chừng 10 mét, có nhiều tượng nhân sư. Bạn tôi tưởng tượng khu này mà thả thêm mấy zombie nữa thì giống y như phim Holywood ha. Chúng tôi nghỉ ngơi xem show diễn văn hóa nhẹ nhàng và màu sắc rồi tranh thủ đi đền Uluwatu.

Công viên đá Winus xuất sắc, còn rộng nữa mà chụp không hết.
Show diễn văn hóa kèm trong công viên đá Winus

Chiều chiều phóng xe đi Uluwanu con đường rợp bóng cây nhẹ nhàng. Uluwatu nằm trên đỉnh núi chênh vênh trên những vách đá cả trăm mét. Đây mới chính là điều tôi chờ đợi nhất ở Bali, những dốc đá dựng đứng dưới sóng biển. Bạn cứ ngẩn ngơ mà đứng nhìn hoàng hông khuất nẻo, những con đường ven vách đá dựng đứng xanh mướt. Đến đây tôi mới dám mạnh mẽ tuyên bố là, biển Bali đẹp quá, chứ không như bãi Kuta đông đúc và bầy hầy như biển Cửa Lò. Rất tiếc là chúng tôi biết tới khu biển này quá muộn, không lẽ lời chào tạm biệt Bali lại để lại sự tiếc nuối đến nghẹn ngào vậy sao.

Vách đá ở Uluwatu
Đền Uluwatu chênh vênh chỏm đá

Vách đá ở Uluwatu sau này nằm chình ình trên màn hình nền của cô giáo dạy anh văn của tôi suốt một năm. Thật may mắn là chúng tôi có điểm chung đó, một góc nhìn mãi chẳng quên.

Không cam tâm nên tôi trở lại Kuta bằng một con đường khác và đi theo điểm đánh dấu sao trên map me. Bãi biển Padang là điều thú vị bất ngờ cho tôi. Nó hoàn toàn không nằm trong dự tính của hành trình. Đường xuống bãi dốc đứng, vài cái homestay hoang vắng. Từng vách đá bị nước biển bào mòn. Những vũng nước nhỏ đầy rong biển. Vài anh chị tây nằm phơi nắng dưới những tảng đá lớn và hiền hòa. Một số tắm nude… Biển vắng và đẹp đến tê lòng. Tôi định tắm tiên mà lại thôi, vì giờ về là ra sân bay liền lấy đâu thời gian tắm nước ngọt. Đành thôi.

Chúng tôi trả xe máy và ra sân bay làm thủ tục. Gom tiền lại cũng còn dư 12 USD, ngày tới đây đổi 100 USD mà không tiêu xài hết. Đó là điều tôi gọi là ngẩn ngơ Bali. Tất cả Bali tưởng như gửi lại sau lung ấy vậy mà.Theo thói quen, chúng tôi muốn mình là những người lên máy bay sau cùng để có thêm thời gian sạc pin điện thoại nghỉ ngơi. Chúng tôi ngồi sẵn ở cửa 9B để ra máy bay và có khoảng hơn một tiếng để nghỉ ngơi và tranh thủ ngủ. Đợi mọi người lên gần hết, chúng tôi mới sắp balo lên cửa ra máy bay. Chúng tôi bất ngờ bị chặn lại.  

Chúng tôi chết đứng không hiểu lý do. Nhân viên làm thủ tục nói chúng tôi đi nhầm cửa ra máy bay, cửa này của hãng khác. Trời đất quỷ thần ơi. Nếu lộn cửa thì máy bay chắc có lẽ đã bay được 5 phút rồi. Chúng tôi tìm xem cửa ra đã bị đổi khi nào mà không ai để ý. Chợt nhớ ra loa có gọi bốn lần chữ “Vietnam” mà không thèm để ý. Bốn chúng tôi chạy làm náo loạn cả sân bay xuống tầng dưới ra cửa 11. Sân bay nào cũng rộng như vậy, giờ mới là lúc phát huy của đám balo gọn gàng và giày dép chắc chắn. Kéo vali có lẽ đã rơi cả bánh xe.

Bốn chúng tôi được nhân viên Air Asia đưa lên một chiếc xe nhỏ hơn và chở thẳng ra máy bay. Khi lên tới cửa máy bay thì tất cả hành khách đã ngồi yên ổn gọn gàng hết rồi. Cảm giác tội đồ dâng tràn trong tim. Từ đó về sau này, trước giờ bay 20 phút tôi luôn theo dõi cửa ra máy bay có bị thay đổi không. Bởi sân bay nào cũng mênh mông chỉ chạy từ cửa này qua cửa khác cũng đủ mệt rồi.

Vậy là chuyến bay cũng cất cánh, tạm biệt Bali, một lời hẹn gặp lại mấy năm nữa về sau này, khi mình có điều kiện hơn để trải nghiệm những thứ đắt đỏ hơn như kiểu tìm một homestay hay resort trong rừng bên biển chẳng hạn.
Bốn ngày chơi hết Bali phần 1Bốn ngày chơi hết Bali phần 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: