Mấy bạn có nhớ bài thơ Tây Tiến có câu “Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi”, nhưng do học văn ngày xưa cứ đọc thành nhà ai Pha Băng mưa xa khơi nên trong đầu toàn nghĩ, hẳn là ở Luang Prabang mưa sấp mặt chứ. Ai ngờ ăn ở tốt trời nắng vỡ đầu vì cơn mưa kia đâu liên quan tới Lào đâu. Chúng mình phải đi tranh thủ mua thêm đồ bơi vì chót yêu sông và thác nơi này.

Có biến thật, khi chiếc xe chạy với vận tốc 87km/giờ chỉ còn cách Luang Prabang 22km. Có nghĩa là chỉ khoảng chưa đầy 30 phút nữa xe sẽ tới đích. Xe chạy tới 2:30 là tới bến xe thật. Ôi trời, theo tất cả tài liệu hướng dẫn và cả lời anh lễ tân đặt xe như đóng cọc “sáng mai 6h các bạn sẽ tới nơi thưởng thức lễ khất thực đúng giờ”. Cả sách Lonely Planet cũng nói là xe sẽ chạy 9 tiếng, sớm nhất cũng phải là 5h sáng tới. Mà giờ này xe đã tới. 

Du khách sáng sớm đã đạp xe để gọn gàng cho việc khất thực.

Giống như bị đánh úp, chúng tôi bàng hoàng và ngơ ngác. Vì theo lịch trình xe tới 6h sáng chúng tôi sẽ đi xem khất thực, đi chợ, ăn sáng và về nhận khách sạn. Mà giờ là 2h30 thôi biết làm gì. Ngủ ở bến xe hay về khách sạn. Tất thảy hành khách đều đi xe lôi về trung tâm cách đó 3km đều phải trả với giá 20.000 kip mỗi người. Quá xá đắt đỏ. Chúng tôi đành leo lên và về khách sạn. Dẫu sao cũng chỉ còn cách là làm phiền chủ nhà cho vô đó ngủ ké ở sảnh hay bất cứ đâu cũng được. Đợi tới 5h sáng đi xem khất thực.

Xe chạy tới đúng khách sạn rồi thả chúng tôi xuống. Lúc này cũng có một anh người Pháp đến cùng. Chúng tôi đứng ở cổng tìm cái chuông hoặc ra các tín hiệu để người nhà thức dậy. Cũng an ủi là khi tôi tới lúc 3 giờ sáng cũng còn đầy đủ các anh chị tây ngồi vòng tròn túm tụm uống bia. Tôi vẫn nhớ khi mình đi Philippines cũng chần chừ việc ngủ lại ở sân bay hay về khách sạn, sợ đánh thức lễ tân. Ai ngờ về khách sạn còn được lễ tân mở bài hello Vietnam mới ghê.

Ở đây không tinh tế mở bài này nhưng thật bất ngờ hơn là chủ nhà lại là của người Việt Nam. Trước đó đặt trên mạng tôi không hề có một manh mối nào cho thấy có sự xuất hiện chủ nhà người Việt. Khách sạn này của chú Giáp, quê Hà Tĩnh. Chú và cả gia đình, con cháu hơn mười người qua đây lập nghiệp hơn mười năm. Chú bảo giờ chỉ còn 3 giường ngủ tạm đi, trong khi chúng tôi có tới bốn người. Lúc này là ba giờ sáng mấy anh chị tây vẫn không chịu vào phòng. Camera ghi lại cảnh khách say xỉn và nói chuyện thao thao bất tuyệt. 

Nhà chú Giáp có thể được mệnh danh là khách sạn dạng Dom (giường tầng như ký túc xá) thành công nhất cái Vang Vieng này. Dù nhà ở không có gì đặc sắc, có phần hơi nhỏ và nóng. Nhưng tôi nghĩ mấy anh chị tây thích điều này. Thiết kế thân thiện, giản dị, có không gian ăn chơi là đủ.

Nhà chú Giáp. Ảnh của KS cung cấp.

Mọi người có thể tìm KS của chú Giáp tên là: Kounsavan Guest House gửi email kounsavan@gmail.com

Chúng tôi là những khách Việt duy nhất nên được quan tâm đặc biệt. Chú Giáp hỏi có muốn ăn gì uống gì thì cứ lấy. Nhưng lúc này tôi chỉ muốn nằm một chút. Ly Capuchino vẫn còn tác dụng tôi không tài nào chợp mắt nổi. Tôi thức cùng chú. Chú chỉ, ngoài đường đang có hai đứa đứng trộm đồ, canh me mấy anh chị tây xỉn rồi thò tay qua bờ rào lấy đồ. Chỗ ngồi có một cái lán giáp đường. Thi thoảng có mấy anh chị tây sạc điện thoại rồi để quên nên chú phải thức canh.

Chú bảo cũng từng mất mấy cái điện thoại của khách. Đuổi khách vào hết trong nhà thì bọn trộm mới đi. Có lần chúng vào lấy dép với giày chứ có lấy được gì đâu. Một vài lần bị bắt và đánh cũng chẳng chừa. Khách vào nhà hết thì bọn trộm cũng bỏ đi.

Gần 5h sáng, chuông chùa vang lên, lúc này người dân thức dậy nấu xôi, nhà sư thức giấc dọn dẹp và chuẩn bị đi khất thực. Đúng 5h chúng tôi dậy sớm ra ngã tư đường theo chỉ dẫn để ngồi coi điều thú vị mỗi sớm mai ở Luang Prabang.

Người dân bán hoa khất thực ở Luang Prabang

Luang Prabang cố đô nhỏ bé mà có tới hơn 40 ngôi chùa lớn nhỏ. Buổi sáng người dân trải một tấm chiếu trên con đường chính ở đây chờ các đoàn sư đi qua để dâng xôi, trái cây hoặc hoa. Có vài người bán hoa và đồ khất thực mời chúng tôi mua và tham gia dâng đồ, nhưng tôi thì thích ngắm nhìn hơn. Từng đoàn sư không lặng lẽ đi qua và đi rất vội như thể mặt trời sắp ngoi lên là hết được khất thực vậy.

Mỗi đoàn nhà sư qua là điểm tô rực rỡ cả con phố với màu vàng đậm trên những tấm áo choàng. Tất thảy tôi thấy đều là những thiếu niên tu tại chùa đi khất thực. Xong xuôi, chúng tôi thưởng thức đặc sản thứ hai ở Lào đó là xôi Lào, còn gọi là Lạp. Xôi Lào nức tiếng với độ khô và dẻo, dù để cả ngày vẫn dẻo. Khi tôi hỏi chú Giáp có ai bán cơm không thì chú kể, ở đây người ta nấu một nồi xôi rồi ăn cả ngày, hoặc ăn cơm chiên chứ không có bán cơm.

Đoàn sư đi khất thực ở Luang Prabang

Chúng tôi ghé chợ sáng, ngôi chợ truyền thuyết nổi tiếng nằm trong con hẻm nhỏ nhưng bán đủ thứ trên đời mà tôi chưa từng thấy. Bán nhiều nhất là măng rừng loại nhỏ, rau và trái cây địa phương. Có một ít quả vải bày bán khiến tôi ngạc nhiên. Nhiều sạp bán bọ xít, rau và các loại củ quả bán theo đĩa… tất cả đều làm nên sự đặc sắc hiếm có của ngôi chợ này.

Chúng tôi đi một vòng quanh Luang Prabang dọc theo con sông Mekong, những con đường quá thanh bình hiếm người đi. Đâu đó tôi đã đọc trong những chuyến đi Lào của những người đi trước nhưng không tưởng tượng ra ở đây lại thanh bình, yên ả đến vậy. Từng ngôi nhà cổ như còn nằm ngủ yên bên dòng sông đỏ đục.

Nông sản Lào cũng không khác nhiều lắm nhỉ?

Chúng tôi ghé Dyen Saibaidi để ăn trưa. Đây là quán mà Lonely Planet bảo nhất định phải ghé. Dyen nằm bên kia bờ Nam Song. Muốn qua sông phải đi qua một cây cầu tre và trả phí 5000. Cầu sẽ đóng cửa vào mùa mưa khi nước sông dâng cao và Dyen cũng sẽ ế ẩm vào mùa mưa đó. Dyen không quá đặc sắc, với lối thiết kế sân vườn và hướng nhìn ra sông đem lại cảm giác thanh bình và dễ chịu. Đồ ăn của Dyen ngon nhưng cao hơn giá bên ngoài, nhưng trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Mùa mưa là Dyen nghỉ bán nhé
Đường qua Dyen, mùa mưa cây cầu này sẽ bị dỡ bỏ.

Cả một buổi tối mất ngủ giờ chúng tôi thèm ngủ hơn bao giờ hết. Ở Dyen thật là dễ chịu để ngủ vì những bàn ăn ngồi theo kiểu Nhật và có vô số gối, nệm. Nhưng nghĩ về khách sạn được yên ấm hơn thì có bao nhiêu động lực để quay về và ngủ hết buổi chiều mới được.

Đội nắng của Lào giữa 12 giờ trưa và 1,3km trở về khách sạn, tưởng là được ngủ thật đã, thật thỏa thích thì chao ôi, mọi thứ như sụp đổ. Khách sạn chỉ mở máy lạnh từ 8h tối tới 8h sáng thôi, còn lại tắt.

Bù lại được cái khách sạn thiết kế thật mát dù có hơi nhỏ theo đúng chất kiểu Việt Nam nền mát rượi. Tôi chẳng tính toán gì nữa, giờ chỉ leo nên giường và ngủ, dù cái nóng hay trời có sập đi chăng nữa. Tôi ngủ tới 4h chiều dậy vì nóng và cũng đủ giấc. Tôi men ra hồ bơi tắm. Mấy anh chị tây nằm phơi mình trên ghế bành như ở biển, đọc sách uống bia, hôn nhau đủ kiểu. Mặt trời khuất dần, thi thoảng có vài chiếc máy bay ATR 72 phá nát yên tĩnh của cố đô này.

Tối nay tôi đi chợ đêm và ăn tối. Nguyên con đường Sakkaline dài thòn được trưng dụng cấm xe làm chợ đêm. Chợ đêm được dành một trang trang trọng trong các sách hướng dẫn du lịch về Lào bởi vì nó khá thú vị. 

Trước tiên, chợ đêm có một con hẻm ăn uống đệ nhất Luang Prabang. Ngoài việc bày bán tất cả các đồ ăn quen thuộc tới lạ lẫm còn có dịch vụ ăn theo tô. Theo đó mỗi tô bạn chỉ phải trả 15.000 kip tương đương 45.000 VND nhưng bù lại bạn được chọn tất cả các món ăn như tiệc tự chọn. Rất nhiều món rau ngon xanh mướt, trái cây nhiệt đới hấp dẫn. Tôi chọn một tô và ăn không tài nào hết, dù cho toàn là rau xanh.

Bạn có một cái tô lấy đầy 1 lần ăn đủ thứ món.

Điểm nổi bật tiếp theo là chợ bán đồ dệt may rất đặc sắc. Tôi đánh giá Lào là đất nước có vải dệt thủ công đẹp nhất Đông Nam Á. Hoa văn dày dặn màu sắc tinh khôi, huyền bí. Tôi sẵn lòng bỏ ra 300.000 đồng để mua một chiếc khăn yêu thích. Chợ đêm ở đây có lẽ sẽ là một trong những chợ đêm đáng để đi nhất trong khối ASEAN. Vậy là đủ cho một ngày dài hơi mệt và oải.

Bảo tàng Quốc gia Lào.

Kỳ 1: Ngược đường đi Lào

Kỳ 2: Cả thế giới nước vừa thu bé lại vừa bằng Vang Vieng

Kỳ 4: Thác Kung Si chốn thần tiên của Lào

Còn tiếp…

Bạn nào cần lộ trình chi tiết đi Lào thì có thể gửi email cho tụi mình chuyenketunhungchuyendi@gmail.com hoặc inbox qua facebook: Chuyện kể những chuyến đi tụi mình sẽ gửi lịch chi tiết tới từng ô excel cho bạn nhé.

2 Replies to “Luang Prabang hiền hòa.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: