Cổ tích Sri Lanka – P6

Scroll down to content

Tàu từ Kandy về Colombo hơn hai tiếng, chuyến đi của chúng tôi không có gì đặc sắc ngoài việc đã quen đi tàu quá rồi, không còn cảm thấy cần phải ra cửa tạo dáng chụp hình. Chúng tôi dựa lưng nhau trên tàu ngủ, thi thoảng hóng hớt chuyện của người dân hoặc thử ăn vài cái bánh trên tàu. Nhìn người dân cực kỳ siêng năng đọc báo thầm nghĩ, báo chí ở đây chắc phát triển lắm ha.

Về khách sạn ở Colombo chúng mình book một chiếc khách sạn dạng Capsual dạng nhộng – mỗi đứa một khoang như nhộng ong. Khách sạn đẹp, sạch và hợp để chill, mọi thứ tiện lợi và gần trung tâm. Colombo có nhiều điều để khám phá, thành phố giao thoa nhiều nét văn hóa. Chúng tôi vẫn còn khỏe và tràn trề sức lực, nhưng nhận thức rõ đêm nay là đêm cuối có gì phải chơi cho tới bến. Dốc hết những calo cuối cùng cho đêm nay. Dĩ nhiên lôi Lonely Planet ta xem chỗ nào ăn chơi đêm vui nhất. Và Face Green được review như một thiên đường, ngắm hoàng hôn, ăn hải sản tối. Ôi vui quá còn gì?

Nhưng trời không thương, hoàng hôn không thấy đâu, biển chỉ thấy toàn một công trường cảng của Trung Quốc đang thi công, trời mưa gió sấp mặt. Tìm mỏi mắt mới thấy một kiosk mở cửa bán đồ ăn, nhìn y chang Vũng Tàu. Đồ ăn thì không sao nuốt nổi vì đồ cũ, tôm, đồ hải sản, cơm đều có mùi, khách chẳng thấy một ai. Bốn đứa ngồi dưới mái hiên mưa gió ăn bữa tiệc chia tay đầy đau khổ. Tưởng sẽ có một tối chill ai ngờ mưa bế mạc. Giá còn cao nữa.

Bốn đứa buồn uể oải như cọng bún thiu về lại khách sạn ngủ lấy sức cho hành trình ngày mai, ngày thứ 7 trong hành trình, ngày sẽ ngang dọc Colombo.

Bù lại một đêm ẩm ướt, Colombo trở mình ngày mới nắng vỡ đầu. Buổi sáng thật sớm tụi mình khám phá bờ tây của Colombo gồm chợ cá Peattah, Fort, Cargill. Chợ cá thì khá giống ở Galle nên được lướt qua, nhưng Fort ở Colombo thì quá xuất sắc. Fort không giống Galle mà đã được thương mai hóa nhiều, có các cửa hàng cổ kính, các nhà hàng bán đồ lưu niệm cực kì chuyên nghiệp. Dù không mua nhưng vẫn phải ngước nhìn. Mấy nơi này xưa là bệnh viện của Tây Ban Nha, được cải tạo lại thành khu phức hợp cổ kính thu hút du khách ghé thăm.

Nhìn như quảng trường đỏ vậy nhỉ?

Chúng mình đi dọc ngang Colombo thấy được vải rất đẹp, thế là mua cả chục tấm về làm ga giường, làm gối, mấy cái thì đem may quần, vải cực kỳ ấn tượng. Một lâu đài cổ kiểu quảng trường Đỏ ở nga. Nhưng dù thế nào, những câu chữ này vẫn sẽ không mô tả được quang cảnh đường phố, chợ và các hang quán ở Colombo – một mảng rất riêng và lạ.

Chúng tôi ăn một bữa chanh sả (sang chảnh) trong KFC- tin nổi không, KFC mới có thể cứu vớt chúng tôi khi đã quá ngán mùi đồ ăn Nam Á, phải ăn để lấy sức lực để đi chơi tiếp buổi chiều. Đồ đã check out khách sạn rồi nên chiều chơi về chỉ cần ghé lấy rồi đón bus vọt ra sân bay là xong nhé.

Tiệm KFC sang chảnh trong này nè.

Buồi chiều ghé Jamu-ul-alfar moques, cũng chỉ có thể chụp ảnh ở ngoài với một bức tượng và một kiểu kiến trúc bình thường. Chúng tôi ghé chùa Gangamaya nhưng thú thật không quá ấn tượng gì nhiều. Mình không phải người rành về văn hóa hoặc yêu thích phật giáo để tìm hiểu, nhưng du khách vẫn tới đây nườm nượp.

Buổi chiều về tới Fort chúng tôi buổi trưa có tham khảo King Craft – Quán cua nổi tiếng ở Fort. Ba đứa dồn tiền lại nhưng không đủ để ăn, chỉ có ông Nguyên không mua sắm vấy vải vóc nên còn gần cả 100 USD. Ông bảo sẽ bao mọi người ăn một bữa tạm biệt. Thế là cả đám kéo vào ăn, nhưng trời lại không thương khi quán tận 6h mới mở cửa, giờ này không kịp ăn để mà ra sân bay, dù tận 23h mới bay nhưng chuyến xe cuối cùng ra sân bay là 6h. Thôi, cua ở Việt Nam ăn cua Cà Mao cũng được, đành phải tự an ủi bản than vậy thôi chứ biết sao giờ.

Chúng tôi rời Colombo, bốn đứa bốn cái balo xanh như siêu nhân đi qua một thành phố. Những con đường chỉ ở mấy ngày mà cảm giác xục xạo nhớ từng ngõ ngách. Qua nhà ga, những con đường đông đúc, những người mặc áo dài trang phục trắng cùng bộ râu vui tươi. Sau một tuần rong ruổi nước da cũng không còn trắng hơn người bản địa là bao. Bến xe bus đông đúc ngập ngụa chia tay chúng tôi sau một hành trình dài hơn đất trời.

Mọi chuyện sau đó không còn gì để kể, sân bay và những chuyến chia tay. Ngôi trên chuyến bay là hồi tưởng về một tuần rong ruổi Sri Lanka, dọc ngang Nam đảo. Vẫn còn cả phía bắc với các phế tích đậm nét văn hóa, chúng mình chừa ra để nếu có một ngày đi qua nơi đây nhất định sẽ đi hết một vòng nữa.

Hết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: