Năm nay là chuyện lớn, năm sau là chuyện xưa

Đăng bởi

Thời gian, là tài sản và đặc quyền lớn nhất của tuổi trẻ, lúc ta có thể sống tận cùng của tất cả, vui, buồn, sai, đúng.

Ngày còn nhỏ, bạn nhìn cái gì cũng sẽ thấy nó lớn, lớn lên thì thấy mình tưởng tượng quá đáng. Sân trường cấp ba của bạnngày xưa cũng thế, rộng thênh thang. Rồi một lần bạn về ngó ngang ngó dọc thấy chật. Ký ức, thứ không bao giờ lớn thêm qua năm tháng nhưng chúng ta thì vẫn vèo vèo trôi chảy, mập thây lên.

Năm đó 17 tuổi hơn rời gia đình, ký ức chỉ lớn và đủ tròn ở tuổi 17, mãi mãi chẳng đổi thay. Một đứa trẻ phải rời làng quê với một ý niệm, cuộc đời này chỉ có nhiêu đó ở khúc đường quanh co đấy. Thấy như vỡ nát mọi thứ. Mình, đã 27, 10 năm ngó lại, coi bộ sống hết đời ở khúc đường quanh co đó mới là thứ đáng để vỡ nát.

Bạn mình mới thất tình, mình cảm thấy bạn may mắn quá. Cuối cùng cũng được trải qua cảm giác đau đến nghẹt thở. Bạn bè vào ai cũng khuyên can này khuyên nọ, mình không an ủi. Bạn cứ tận hưởng đi, vùi mình xuống tận cùng nỗi buồn đi rồi sẽ chồi lên thôi. Dầm cho ướt sũng trong mê man, thả trôi nổi cảm xúc trên mấy cái status, vài tấm ảnh ngớ ngẩn trên insta.

Vì. Chẳng ai đau khổ dai dẳng mãi một đời được. Có chăng, nó sẽ cô đặc lại rồi thi thoảng làm bạn cảm thấy gai gai. Facebook rồi sẽ nhắc bạn ngày này năm xưa, từng muốn chết vì một cậu trai, cô gái. Từng nghĩ là sẽ không thể sống quá tuần nhang. Giờ, sống nhăn răng ra, đọc lại status mà cười như con khùng. Ngày đó mình điên vậy sao. Ờ, cũng bình thường mà.

Chắc lúc đó còn cám ơn trời đất đã chia tay nhau để đến được với người mới, nhiều cảm xúc hơn, vui buồn và yêu thương nhiều hơn ấy nhé. Đời công bằng là như vậy.

Hồi năm nhất đại học, rớt một môn ngay từ học kỳ 1. Lúc đó hoang mang kinh khủng, sợ ba mẹ biết, rồi bị hụt hẫng với bạn bè. Rồi nỗi kinh hoàng nào có kéo dài lâu đâu, qua học kỳ hai vẫn ham chơi, bạn bè kéo nhau lại học lại, thi lại rồi lại qua. Rồi ra trường cái vèo và giờ thấy tiếc, giá cứ rớt đều biết đâu thời sinh viên đã có tới 5 – 6 năm hoa lệ.

Chẳng ai buồn được cả đời, chẳng ai yêu ai được cả đời, sẽ có những thoái trào, nhạt phai. Những đắng cay, cơ cực và những cực hạn của cảm xúc sẽ làm con người ta bùng lên. Khi đang yêu, đang lựa chọn những con đường hoang mang thật tâm một lần bạn chỉ hỏi để tìm kiếm sự tự tin chứ chưa bao giờ muốn dừng?!. Vậy thì cứ đi đến tận cùng đi. Có thể, năm nay nó là chuyện lớn, nhưng năm sau nó là chuyện xưa. Như những chuyện xưa ở trên facebook ngày này năm trước. Mà xưa quá thì nhớ làm gì, dẹp đi.

5 comments

  1. Pingback: Cho năm cũ 2015

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s