Những người muôn năm cũ

Scroll down to content

Có một đoạn trong cuộc đời mà bạn sẽ gặp lại, trò chuyện lại, hồi tưởng lại rất nhiều điều về những người cũ. Hiện tại của mình, chính là đoạn đời đó.

Anh crush của mình dạo gần đây rất chăm chỉ, tích cực like status và cả story của mình. Mình – trong một tối cao hứng đăng status rằng: Crush vừa like story của tôi! Gần như tất cả bạn bè đồng loạt reaction “haha”. Mình chờ, cuối cùng cũng chờ được anh crush thả like status ấy, rồi khóa luôn. Câu chuyện vậy mà cũng trôi qua được 2 năm rồi. Anh không phải không biết. Mình tự hỏi có phải anh vẫn chờ mình hỏi lại những câu hỏi năm nào? Còn mình vẫn chờ ngày đối mặt của mình và anh. Mình đã vượt qua giai đoạn cứ uống bia về là nhắn tin cho anh ấy. Vượt qua đầy vật vã và tổn thương, và trầy xước, mệt mỏi nhưng cũng vượt qua được. Mình chẳng muốn thi gan gì ở tuổi 27, nhưng mình cũng chẳng còn vẹn nguyên cảm xúc năm xưa. Mọi thứ đều có thể nguội lạnh, nếu đủ thời gian.

Hôm nay, mới sáng nay thôi thì mình nhận được tin nhắn qua facebook của một bạn từng trò chuyện với mình một thời gian ở cái mức trên tình bạn – dưới tình yêu. Cái kiểu nói chuyện của bạn vẫn y chang ngày đó, không đầu cuối, đột ngột, thảng thốt. Sẵn một sáng đang thấy trống rỗng, hoang hoải, mình đã chẳng ngại ngần đem tất cả gươm đao ra đáp trả.

  • Dạo này khỏe không?
  • Không
  • Đang ở đâu rồi?
  • Vẫn ở trái đất thôi
  • Không phải thế
  • Chứ phải thế nào?
  • Ở chỗ nào mà có thể qua gặp được ấy?
  • Để làm gì? Đòi nợ à?
  • Không phải, thấy bảo không khỏe nên qua thăm thôi
  • Khỏi cần thăm, chuyển tiền vào tài khoản được rồi.

3 năm trước, khi ấy bạn đang ở Nhật, thường xuyên nói chuyện với mình trong một thời gian khá dài. Đúng lúc mình bắt đầu có tí tình cảm thì bạn bảo thôi đừng nói chuyện với bạn nữa, chắc là bạn sẽ ở lại Nhật luôn không về VN nữa. Thế là mình làm đúng như thế đến giờ. Bây giờ tự nhiên xuất hiện rồi bảo nói tiếp chuyện năm xưa. Xin lỗi mình nhớ dai lắm, bây giờ chẳng nhớ thương ai, nhưng cũng chẳng nhớ thương người như bạn. Ông bạn mình thì bảo mày không coi phim Chúng ta của sau này à, người đàn ông luôn phải lựa chọn sự nghiệp, đâu thể bắt mày chờ đợi. Mình coi rồi chứ, coi đi coi lại là khác. Trong thời gian người đàn ông chọn sự nghiệp thì người phụ nữ cũng phải tồn tại. Thật ra giữa chúng ta có khác gì nhau, ai cũng phải sống, phải trách nhiệm, phải lo toan. Đừng mang chúng ra làm cái cớ. Mình kết thúc dứt khoát cuộc nói chuyện, bảo bạn đừng nhây với mình nữa, 3 năm trước không nói nữa thì bây giờ cũng không nói nữa, từ chối lời mời kết bạn facebook. Mình 27 rồi, không còn thích chơi trò đuổi bắt. Hoặc có thể như ông bạn mình nói, tại mày không ưa nữa nên làm gì mày cũng bực mình. Ừ đúng đó!

Chủ nhật tuần rồi, mình có hẹn với 1 anh bạn, được 1 anh bạn giới thiệu. Đi cafe ở đường sách. Mình thì không dễ bắt chuyện này kia với người lạ, nhưng đại loại chỉ cần là người đã quen rồi, và không phải người mình ghét, mình sẽ nói chuyện tự nhiên và tưng tưng. Khổ cái có mấy anh lại hay thích kiểu như vậy. Mình lại thấy ngại. Cafe sáng xong đi dạo đường sách, lúc đầu anh ấy bảo để anh tặng em 1 quyển sách, mình ok, 1 quyển thì đương nhiên mình nhận rồi. Hồi sau thì ra 1 bọc sách tính sơ sơ tầm 600k, toàn mấy quyển mình lướt qua rồi bảo e nghe nói khá hay, lát sau ổng âm thầm mang đi tính tiền. Mình ngại dã man. Bạn mình hỏi thế đi chơi cả ngày rồi có tiến triển gì không. Mình bảo không, chỉ cần nói chuyện mình đã biết đó là người chỉ có thể làm bạn. Nhưng người ta nghĩ thế nào thì mình không biết, cũng không quan tâm. Mình 27 tuổi, quan tâm bản thân thích gì, thoải mái vì điều gì thôi. Còn người ta hơn 30 tuổi, đương nhiên cũng sẽ không tốn thời gian vào những người không có khả năng đâu. Từ từ rồi mọi thứ sẽ an bài, sẽ trở về đúng bản chất mối quan hệ chúng ta mong muốn hoặc không mong muốn. Chấp nhận!

Mình như cái bùng binh, có người đi qua là đi luôn không có cơ hội gặp lại, dù mình rất muốn muốn gặp.

Lại có những người thích lòng vòng, cứ quay quanh mình mãi, dù mình thì cũng chỉ là cái bùng binh vô hồn, đứng nhìn người ta tới tới lui lui thôi.

Có những thời điểm ở bùng binh có tới 2-3 người cùng lúc qua lại, cũng xem như là tấp nập.

Cũng có những thời gian bùng binh vắng như chùa Bà Đanh không một ai ngang dọc. Những khoảng thời gian tĩnh lặng đó hóa ra rất hay. Không phải lúc nào người ta cũng cần ồn ã, cần người bên cạnh. Sự cô đơn và tĩnh lặng cũng quan trọng, ở một mức độ nào đấy.

Thỉnh thoảng, gặp lại vài người đã từng đi ngang đời nhau: người mình từng yêu điên đảo, người từng yêu mình, người từng có mối quan hệ khó gọi tên. Đến một ngày mọi “bão giông đã ngủ yên”, chợt nhận ra “Có khi bước không chung đường vậy lại hay”.

4 Replies to “Những người muôn năm cũ”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: