Karachi được giới thiệu là nơi phát triển kinh tế và bình yên nhất Pakistan. Nhưng sự bình yên ở đây là so với quốc gia hồi giáo này chứ không phải mang hàm nghĩa bình yên như vốn của nó. Những ngày ở Karachi mình bị lạc trôi sang một nền văn hóa khác, một quốc gia đang trở mình trỗi dậy. Dù cùng “huyết thống” Nam Á nhưng khác hẳn những gì mình đã từng đi qua ở Nepal và Sri Lanka.

Lăng Mazar-e-Quaid

Nửa đêm ở Karachi

Mình bay chuyến buổi sáng ở Việt Nam, quá cảnh ở Bangkok, thời gian quá cảnh sáu tiếng đủ để loanh quanh chơi thủ đô Thái Lan. Mặc dù có nhiều lần vào đây rồi nhưng lần này đúng dịp đài hỏa táng của nhà vua Thái Lan đang mở cửa cho du khách và người dân tới xem nên tranh thủ ghé. Cũng bởi sự kiện này chỉ diễn ra đúng 90 năm rồi mới có một đợt. Công trình này xây dựng hết cả quảng trường Sanam Luang rộng kinh dị. Ngày ông vua Rama 9 của người Thái mất, họ để quốc tang một năm. Đợt gần nhất qua Thái là khi người dân làm kỷ niệm 50 ngày mất, đường phố một màu đen, các chỗ vui chơi đều đóng cửa, chỉ có khu đài tưởng niệm ở Sanam Luang mở.

Cô nhân viên hải quan khuyến cáo tụi mình là không đủ thời gian để nhập cảnh? Mình cũng không thấy có điều nào quy định việc này nên bảo là gặp vài người bạn, đối tác ở around here, đừng lo lắng sẽ bay đúng giờ. Thái là quê mình mà, còn gì phải bàn.

Dù vậy nhưng cũng phải chạy hết tốc lực để đến được quảng trường và xếp hàng chờ tới lượt thăm quan nên ra sân bay cũng vừa đủ thời gian để nối chuyến đi Pakistan. Chuyến bay kéo dài gần 6 tiếng và đến sân bay Karachi lúc nửa đêm. Dù không nhiều khách nhưng nhân viên ở sân bay làm việc vào lúc thiếu năng lượng nhất nên việc xếp hàng rồng rắn, cũng không khoa học gọn gàng gì cho lắm. Mất cả tiếng mới nhập cảnh xong.

Về xin visa các bạn có thể tham khảo bài viết này, cùng bài đi thăm nhà ông phó đại sứ quán Pakistan ở Hà Nội của mình. Bạn nào muốn đi thì nên đọc bài đến thăm nhà ông phó đại sứ để tìm được động lực đi Pakistan.

Xin được Visa nhưng vẫn phải điền form vào Pakistan

Ra được sân bay là 12h, ngoài sân bay vẫn đông đúc xe cộ lổn nhổn người. Pick một em sim và book uber là phương án tối ưu tại đây. Và đợi cả gần như 45 phút mới thấy bóng dáng chiếc xe xuất hiện. Khách sạn mình ở là Ramada Plaza cách sân bay 3km. Để vào được đây còn phải quét bom mìn, hành lý kỹ càng rồi cuối cùng cũng yên vị nghỉ ngơi sau một hành trình dài. Như các lần đi chơi khác, nếu đất nước yên ổn mình sẵn sàng đi bộ 3km, đó là chuyện quá bình thường.

Ra khỏi sân bay mệt xỉu

Hồi ở Bali mình cũng đi bộ 3km về khách sạn. Trời ạ, ra sân bay thấy cảnh sát súng ống không. Còn hồi đi Philippines mình cũng đi bộ từ sân bay về khách sạn 3km vượt qua cửa ải của xe taxi, xe ôm bùng nhùng.

Karachi thấy mình mệt nên cho mình nghỉ?

Bất ngờ đầu tiên ở Pakistan là ngày hôm sau người dân biểu tình, chính quyền quyết định cắt toàn bộ sóng điện thoại và mạng internet. Khi không có sóng điện thoại thì uber cũng chẳng đặt được, whatsapp cũng không lên coi tình hình được, không thể tự mình đi thăm thú như ban đầu, nhân viên khách sạn khuyến cáo hôm nay không nên ra đường. Vậy là đành phải ở lại khách sạn ra hồ bơi chán rồi lại chụp năm trăm cảnh deep quanh chỗ này. Cũng may mà ở đây rộng lớn không thì chắc sẽ chán chết. Buổi tối nét trở lại, các anh uber hoạt động tích cực, mình lặn lội book một bạn uber đi xa tít tắp ra bãi biển Địa Trung Hải chơi. Buổi đêm, bãi biển đông vui nhộn nhịp, mấy bác cho thuê lạc đà trang trí bắt bắt. Nhưng buổi tối chỉ chơi được nhiêu đó. Biển Địa Trung Hải cơ bản ngang cơ Vũng Tàu.

Khách sạn nhà mình

Ngày thứ 3 ở đây mình book một anh uber với giá trọn gói 50 usd để đi chơi hết Karachi. Tới ngày thứ 3 mới được đi chơi nên cảm thấy khá phấn khích. Anh uber không nói rành tiếng Anh nhưng khá phối hợp. Karachi nằm ở phía nam của tỉnh Sindh, nằm ở biển Địa Trung Hải, nghe cái tên thật xinh xẻo và xa lạ nhưng khi ra biển thì hết hồn chim én. Biển là một bãi dài toàn cát xa tít tắp như cửa sông, nước biển cũng chẳng xanh như mình nghĩ. Đi khắp nơi nên kết luận biển Việt Nam là đẹp nhất rồi đó. Tối hôm qua ra đây thì không thấy gì vì trời tối, ra ban ngày thì mê sảng luôn.

Buổi tối ở bãi biển

Bãi biển Clifton được giới thiệu nhất định phải cưỡi lạc đà, lạc đà vừa nhỏ vừa hôi vừa diêm dúa. Cảm giác lần đầu được cưỡi lạc đà thật mắc cười, chả khác gì cưỡi bò. Nhưng muốn có ảnh đẹp thì cứ thử đi các bạn ạ, giá cũng rẻ thôi hà. Nhưng ai bị dị ứng với Lạc Đà thì nên cân nhắc. 

Người Pakistan thường thiết đãi người thân, bạn bè và khách xã giao bằng tiệc trà có tên là High Tea. Tiệc trà này nhất định phải có một chút sân vườn và không thể thiếu loại trà đen đặc biệt. Người Pakistan thường ăn xế vào lúc 3-4h chiều nên còn gọi là trà chiều, người Anh cũng hay có văn hóa này lắm. Tiệc trà kèm theo một chút đồ ăn nhẹ. Thế nên đi đâu cũng sẽ thấy được quán trà vườn.

Tiệc trà mát xanh

Phương tiện di chuyển thuận lợi nhất ở Karachi chính là dịch vụ đặt xe Uber với giá rẻ và tiện lợi. Bạn có thể bao nguyên chiếc xe đi cả ngày chỉ với 50 usd. Những chiếc xe đời cũ ở Pakistan. Thành phố Karachi vẫn còn chìm trong bụi của những cuộc biểu tình. Và khi xảy ra, chính quyền có thể ngắt sóng điện thoại cả một ngày. Và khi đó, không một kênh liên nào nào còn được liên kết. Đặt uber cần 3g, whatsapp cũng vậy, điện thoại truyền thống thì không kết nối. Cách duy nhất để thoát ra là ngồi nhà đọc sách hoặc đi mua sắm. Giao thông thì kẹt xe còn hơn cả Bangkok. Đã kẹt là kẹt luôn mấy tiếng.

Những điểm nhất định phải đến ở Karachi là Free Hall khá cũ, hôm chúng tôi đến thấy trẻ con chơi khá nhiều, chúng bu quanh và xin tiền, gần như sắp hết kiên nhẫn và có thể bị cướp giật bất cứ khi nào. Chúng tôi di chuyển vào trong hội sách để có thể thoát khỏi cảnh này nhưng không ổn, đành phải ra ngoài gọi anh uber để di chuyển chỗ khác. Anh uber hết hồn khi chúng vây quanh xe và không cho mình đi. Lách mãi mới ra khỏi chỗ đó, hú hồn.

Mazar-e-Quaid lăng của người sáng lập ra đất nước Pakistan. Điều kỳ lạ là người da vàng như mình được chào đón như kiểu ca sĩ nổi tiếng, người dân bu quanh xin chụp hình. Lăng kiểu kiến trúc cũng không có quá nhiều ấn tượng nhưng người dân tập trung tới đây, già trẻ, gia đình tới tề tựu rất đông vui.

Mình lượn ra cảng biển, phải tối thì ở đây sẽ là một con đường ăn uống nhộn nhịp và vui mắt. Mình thấy người ta bán mấy miếng thịt đỏ đỏ, quăng lên trời cho chim ăn. Loài này giống quạ hơn. Như kiểu quạ ở Penang Malaysia được tôn thờ và là vật may mắn đầy rẫy. Ở Việt Nam chắc sẽ bị tam mao đem nấu quay clip quá.

Điểm cuối cùng vui chơi là Dolmen mall. Khu mua sắm phức hợp rộng rãi đầy đủ các mặt hàng. Dĩ nhiên đặc sản ở đây là chà là và da thú. Mình ngồi nghỉ chân trong sảnh mà quá trời người tới bắt chuyện. Chủ yếu là mời mình đến nhà họ mua da thú giá rẻ hơn ở đây nhiều lần. Mình thì lại không hứng thú lắm với thứ này. Nhưng rất thích cách tiếp thị. Mình nhớ một bác ở Sri Lanka trong lúc mình chờ tàu đi Galle đã tới mời mình tới ở homestay nhà ổng. Ông bác bày ra quyển ghi chép cảm tưởng của khách rồi nói mình tới ở giá rẻ lắm. Mình lỡ đặt phòng hết rồi, không thì tới một lần xem sao?!

Mình vô cùng hối tiếc vì đã không lên Lahore và lên phía bắc Pakistan như nhiều người đã đi, mà lại chọn Karachi vì nghe nói có biển Địa Trung Hải. Nếu có lần tiếp chắc sẽ ghé phía bắc một lần.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: