Khi thất tình người ta cần 1 chuyến đi xa

Scroll down to content

Hôm qua page của tôi nhận được 1 tin nhắn của một bạn hỏi về chuyến đi leo núi Bà Đen sắp tới. Bạn bảo nếu ai huỷ đặt chỗ thì nhượng lại chỗ cho bạn tham gia, bạn mới chia tay người yêu, cần một chuyến đi refresh lại bản thân. Một người xa lạ nhắn vào page cái tin như thế, bất chợt làm tôi nhớ đến những người bạn của mình. Hoá ra khi thất tình, người ta cần 1 chuyến đi xa.

Tôi có một đứa bạn thân, cả đời chẳng có nhu cầu đi chơi xa. Nó còn hỏi vì sao tôi có thể đi lang thang nhiều như thế. Nó chỉ quanh quẩn ở nhà, đi làm, yêu đương vậy thôi. Cho đến khi nó quyết định buông bỏ 1 mối tình không có tương lai và lấy đi quá nhiều nước mắt. Sau chia tay, nó cứ quanh quẩn ở nhà, gặm nhấm nỗi đau, loay hoay với kỉ niệm cũ. Tôi bảo hay là mày đi đâu đó một thời gian đi. Cũng chỉ là gợi ý vậy thôi, cho đến khi nó đi thật. Chuyến đi 1 mình của một con bé tiểu thư chính hiệu, tự leo lên xe giường nằm, đi từ Bình Phước ra tới Đà Nẵng. Tôi đã bật cười khi nghe con nhỏ kể đang ở trong khách sạn và tìm cách order đồ ăn ship tận nơi.

Tôi có một anh bạn – chính là cái anh hay qua nhà ăn cơm ké – vì chưa thấy mua chuộc gì nên biệt danh của anh vẫn như thế. Trong một buổi tối mát trời ngồi uống bia, anh hỏi mọi người sắp đi đâu à. Tụi tôi bảo cả đám sắp đi leo núi mấy tuần. Rồi rủ chơi chơi đi không. Là một câu rủ rất khơi khơi kiểu khi nào rảnh đi café không, đám cưới nhớ mời nha. Nhưng lời rủ rê này xui một cái là rơi trúng thời điểm anh ấy mới chia tay. Sáng hôm sau anh viết đơn nghỉ phép, chiều hôm sau đã mua vé máy bay và chính thức gia nhập đoàn leo núi.

Tại sao chỉ khi thất tình người ta mới muốn đi đâu đó xa xa, đem hết sức lực ra để làm một điều gì đó như leo núi hay một chuyến roadtrip dài ngày? Hay giống như một câu nói trong phim Trùng Khánh Sâm Lâm của Vương Gia Vệ: “Tất cả những lúc tôi thất tình, tôi đều chạy bộ. Chạy bộ làm tiêu hao nước trong cơ thể… Thế là chúng ta không còn nước mắt để khóc nữa.” 

Chẳng còn thời gian mà nhớ nữa. Chẳng còn sức lực mà khóc lóc nữa. Trong những chuyến đi xa.

Vẫn là mặt trời chói chang hằng ngày, nhưng là mặt trời treo trên vách núi. Vẫn là hơi thở nặng nhọc thường ngày mỗi khi cúp điện phải leo cầu thang bộ, nhưng khi ngẩng mặt là núi tuyết. Có khi vẫn là kẹt xe, khói bụi, đèn đỏ 108 giây y như Sài Gòn. Nhưng chỉ cần không phải là Sài Gòn nữa.

Tôi bất giác nhớ một câu trong “Đôi khi em nghĩ đến anh”: Tôi tự hỏi sau mỗi chuyến đi người ta vơi đi hay đầy lên?

Sau mỗi chuyến đi dài trở về thành phố, vừa xuống sân bay tôi thường hay ngơ ngác. Chia tay bạn đồng hành, không còn những ngày cùng nhau, không còn chung một con đường nữa, lại một mình.

Sau những chuyến đi, quay về nhà lúc nửa đêm, thứ gì nằm ở đâu vẫn ở nguyên đó, có chăng là thêm chút bụi.

“Thật ra chúng ta luôn ở trong trạng thái này: ngay khi bỏ được một điều gì đó ở chốn xa lạ thì đồng thời lại mặc lấy những điều mới mẻ khác. Nên thật buồn cười, nếu ai đó lao vào những chuyến đi và mong những thay đổi đến từ chốn xa lạ cũng sẽ làm nên đổi thay nào đó từ trong chính mình.”

Tôi nhớ cô gái trong truyện đã luôn gửi những tấm bưu thiếp từ nhiều nơi xa xôi trên thế giới về cho anh chàng kia, chỉ chú thích địa điểm và luôn kết thúc bằng câu “Đôi khi em nghĩ đến anh”.

Tôi – trong rất nhiều chuyến đi cũng đã luôn muốn làm điều ấy, khi đứng trước 1 rừng đào đẹp ngỡ ngàng như cổ tích, đứng trước biển mây bồng bềnh, đi xuyên qua một đám sương mù hay suýt bật khóc trước 1 con đường vắng hoe và linh cảm những điều chẳng lành – tôi đã luôn muốn nhắn cho một người.

Đầu năm rồi, tôi nhắn với bạn là mình sắp đi Hà Giang một mình, bạn bảo có thể đi chung được không, tao chia tay rồi. Vậy là chúng tôi – 2 kẻ mang theo tâm tình riêng, hình bóng riêng, đi cùng nhau qua những con đường mưa mịt mù và gió lạnh.

Tôi cũng chẳng hỏi sau khi đi về tất cả các bạn tôi có đỡ buồn hay quên đi điều gì. Đó vốn không phải điều sẽ có được sau mỗi chuyến đi xa.

Nếu thất tình là lí do cho những chuyến đi dài và xa, tôi chắc là sẽ thất tình cả năm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: