Say độ cao – nỗi ám ảnh của chúng tôi!

Scroll down to content

Đó là nỗi ám ảnh của cả đoàn trước và trong suốt chuyến đi. Say độ cao, nhẹ thì choáng váng, khó thở, nhức đầu nôn ói, nặng thì nằm vật, chờ máy bay cẩu về và xì ra 3000 USD. Đấy, nghe thế ai chả sợ!

Như một bức tranh – ảnh anh Dustin chụp trong chuyến đi.

Say độ cao hay còn gọi là say núi cấp tính (tiếng Anh: acute mountain sickness; AMS) là ảnh hưởng bệnh lý của độ cao đối với con người, do tiếp xúc đột ngột với môi trường có áp suất riêng phần của khí ôxy thấp ở độ cao lớn; thường là trên 2.400 mét.

Thế nên ngay từ những ngày đầu, bọn mình cực kì tuân theo chỉ dẫn của Ganesh – tourguide người Nepal mười mấy năm kinh nghiệm đi núi của bọn mình (đây cũng là lí do mình chọn tour, bất cứ vấn đề gì nhỏ nhất xảy ra cho cơ thể mình, đều có thể nói với Ganesh và được cho chỉ dẫn/thuốc phù hợp). Ganesh luôn có những cuộc gặp mặt mỗi tối để phổ biến về lộ trình ngày mai, những thứ bọn mình nên chuẩn bị cho cung đường thay đổi, bọn mình thì gọi vui đó là meeting- lặp lại mỗi ngày. Một trong những điều mà Ganeh nhắc đi nhắc lại là: uống đủ 2 lít nước mỗi ngày/ người.

Có những ngày trời rất mát, thậm chí ngày đi qua Thorongla nước để trong chai nhựa ở balo đều đóng băng đá. Nhưng cả bọn vẫn đều đặn nhắc nhau nửa tiếng dừng uống nước một lần, không khát cũng uống, lạnh cũng ráng uốn, phá đá ra để uống lạnh buốt răng.

Ngoài nước ra thì bọn mình cũng được khuyến khích uống trà gừng mỗi sáng, mỗi tối. Thế là ròng rã 2 tuần trên núi, cứ tối tối, sáng sáng, anh Tuấn pha trà gừng cho uống, ấm bụng. Ngoài ra thì còn bổ sung thêm viên C sủi, viên uống tăng lực… Nói chung nước chính là sự sống. Uống đủ nước còn hạn chế khô da, chống nứt môi.

Thêm một điều nữa mà bọn mình đã trải qua đó là: từ trên 3000m, mỗi ngày đều có 1 bài up độ cao. Về đến chỗ nghỉ rồi nhưng cả bọn vẫn phải trek tiếp. Bỏ hết đồ đạc lại, leo lên một ngọn đồi nào đó cao hơn, đứng thở, rồi tụt xuống. Nguyên tắc: lên cao, ngủ thấp. Có những chiều mình ngồi thở khổ sở trên đỉnh đồi, hỏi tại sao phải hành hạ bản thân thế này? Nhưng thực ra là hiểu hết vì sao.

Có hôm đi nắng quá mình bị váng đầu, lúc đó đã nghĩ chết rồi, có khi nào mình là đứa đầu tiên bị say độ cao không? Nhưng không, uống nước nhiều, rồi uống Panadol, hôm sau lại khoẻ mạnh xinh đẹp.

Cuối cùng, nhờ vào việc thực hiện nghiêm túc, chăm chỉ những điều trên, bọn mình đã vượt qua đèo Thorongla ở độ cao 5416m, không ai bị say độ cao, không cần tới chiếc trực thăng nào.

Thực ra còn điều này mình nghe nhiều người nói và mình cũng hơi hơi tin: say độ cao là do thể trạng, không liên quan mấy đến việc bạn mập hay ốm, khoẻ như trâu hay bánh bèo. Kiểu như trời kêu ai nấy dạ. Nhưng có một điều mình chắc chắn, việc tập thể lực trước chuyến đi, ăn uống đầy đủ, và NGỦ ĐƯỢC trong những ngày trek là cực kì quan trọng. Mọi việc sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn có 1 đêm mất ngủ trên núi. Mai sẽ viết tiếp vấn đề nan giải này.
#chuyenketunhungchuyendi #nepal #annarpunacircuittrek #leonúi

3 Replies to “Say độ cao – nỗi ám ảnh của chúng tôi!”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: