Em của thời niên thiếu

Scroll down to content

Dạo này đang mê anh Scofield của Vượt ngục, chả có thời gian đi cày thêm series nào (vâng, người ta xem từ thuở nào giờ mình mới xem). Vậy mà lúc xem một đoạn trailer của Em của thời niên thiếu nhỏ em mình share trên facebook thì quyết định xem phim. Ai ngờ phim làm hay vượt xa cả mong đợi của mình.

Phim có mô tuýp khá đơn giản: Trần Niệm – cô gái tính cách khép kín, mẹ nợ nần, bị bạn bè bắt nạt. Tình cờ 1 ngày trên đường đi học về cô gặp cậu thanh niên Tiểu Bắc “không tiền, không tương lai, không có não, không gì cả” đang bị một nhóm giang hồ “dạy dỗ”.Tiểu Bắc nói Trần Niệm “Hay là thế này, tôi bảo vệ cậu, cậu nợ tôi một lần”. Trần Niệm còn đang suy nghĩ thì Tiểu Bắc bảo “Cũng có thể chỉ là cơm”. Trần Niệm đồng ý rồi, Tiểu Bắc cười đểu bảo “Tôi cũng không nói đó là cơm, có thể là thứ khác”.

Đề tài đi học và bị bạn bè bắt nạt, trở thành ám ảnh phim Trung làm khá nhiều và làm tốt. Mình không nghĩ việc bị bạn bè bắt nạt lại trở thành ám ảnh của nhiều người thời đi học, nhưng mình biết nó có tồn tại. Hay tại mình vốn hung dữ nhìn có vẻ đáng sợ nên chẳng ai bắt nạt? Hồi xem Bi thương ngược dòng thành sông, cũng đề tài này, cũng xuất sắc lắm luôn.

Thực ra mình xem gần như tất cả phim nổi tiếng của Châu Đông Vũ. Thích bạn này từ Cung tỏa trầm hương, xong rồi qua Chúng ta của sau này, Thất Nguyệt và An Sinh, giờ tới phim Em của thời niên thiếu. Châu Đông Vũ không xinh, nhất là khi xếp cạnh dàn sao Hoa ngữ quá nhiều mỹ nữ. Nhưng bạn này trẻ và mặt rất non, nên thường xuyên diễn những vai thanh xuân vườn trường. Vậy mà mấy phim kể trên, phim nào cũng xuất sắc và để lại dấu ấn.

Diễn viên còn lại thì đúng là hiện tượng luôn ấy. Trước đó mình không hề biết đến cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ (tên Tiếng Anh là Jackson Yee), nghe như tên con gái, haha. Xem phim xong, nhờ sự phổ cập của con em mình, mới biết bạn này là thành viên nhóm nhạc cũng khá nổi. Mà hình tượng ngoài đời với trên phim, mẹ ôi, phản nhau chan chat. Tới mức mình bảo mình mà gặp ai như Tiểu Bắc trên phim năm 17 tuổi, mình, đổ ngay khỏi cần nói nhiều.

Khi xem Em của thời niên thiếu, tự nhiên mình thấy đâu đó có bọn mình ở trong đó, hay đúng hơn là thấy mình. Những tháng năm cấp 3 phải trưởng thành thật khó khăn. Những năm tháng có một chút nổi loạn, cố chấp, cứng đầu, có khi gặp chuyện nhưng nhất quyết cắn răng không chịu nói, một mình chịu đựng, lâu dần thành quen.

Có một thứ mà nhiều người không bao giờ hiểu được: sự cô đơn của tuổi thiếu niên. Mình nhìn thấy nhiều bạn chung trường cấp 3 lúc nào cũng một mình, đi học, đi căn tin, đi nhà sách, ngồi ghế đá. Mình chẳng hiểu sao họ có thể trải qua 3 năm như thế, có buồn không, có bí bách không, có cần người tâm sự không. Mình của cấp 3, nhật kí đầy những ngày đen tối, thứ mà bây giờ đọc lại mình còn tự vả “sao ngày đấy ủy mị tiêu cực làm trời làm bể thế”. 0 điểm thôi mà, suýt không được học sinh giỏi thôi mà, bị mang ra mổ xẻ trước hội đồng trường thôi mà, bị thầy chủ nhiệm gọi ra nói chuyện hỏi “em đang quen V K3 à?”, bị cô phó hiệu trưởng gọi vào văn phòng bảo sao em có thể suy nghĩ như thế về trường… Aiza, những năm tháng quả thật chẳng dễ dàng gì.

“Thi xong đại học chúng ta trở thành người lớn rồi. Thế nhưng trước giờ chưa từng có một tiết học nào dạy chúng ta làm thế nào để trở thành người lớn”.

Mình chưa đọc nguyên tác truyện, nhưng xem phim mình thấy rất hài lòng với diễn xuất của Jackson, thích sự lưu manh hổ báo của cậu ấy, thích ánh mắt, cái cười nhếch miệng, nói chung thích tất. Cái cảnh đè Châu Đông Vũ lên tường, xem phim thì ngầu vậy, sau xem video hậu trường mới biết cậu ta lần đầu diễn xuất, đạo diễn phải chỉ từng tí một, lại diễn với đàn chị có kinh nghiệm nữa chứ. Tóm lại, đàn ông ngoài lưu manh mà trong ấm áp như Tiểu Bắc, chị em ưng lắm, tôi cũng ưng.

“Tiểu Bắc và Trần Niệm chỉ là vô tình quen biết ở đầu đường, bởi vì cô độc như nhau, lực hút giữa thiếu nam và thiếu nữ nên mới ở cạnh nhau. Nhưng làm sao có thể gánh trọng tội cho đối phương chứ?”

“Cô và tôi thì không thể. Nhưng chúng có thể, vì chúng chỉ là thiếu niên”.

Xem phim đi các bạn ạ, xong rồi đi xem mấy cái vid cắt của Jackson mà mong tuổi 17 của mình có 1 anh chàng như thế đi bên cạnh. Tuổi 17 của mình thì không có ai như thế, 27 cũng không :)).

4 Replies to “Em của thời niên thiếu”

  1. Ý đoạn này bị lộn xíu nè: “Trần Niệm còn đang suy nghĩ thì Tiểu Bắc bảo “Cũng có thể chỉ là cơm”. Tiểu Bắc đồng ý rồi, Trần Niệm cười đểu bảo “Tôi cũng không nói đó là cơm, có thể là thứ khác”.” Phải là Trần Niệm đồng ý, Tiểu Bắc cười đểu. Anw, mình cũng thích phim nè lắm, đổ luôn em trai, nhất là đôi mắt màu hổ phách thâm tình của em ấy, hiu hiu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: