Mỏng manh là để trưởng thành!

Scroll down to content

Tuần cuối của thập kỷ này, mình dành thời gian về nghỉ lễ cùng gia đình. Càng lớn mình càng biết trân quý cảm xúc của mình, cố giữ lấy, tạo ra và nâng niu bảo vệ. Nhận ra, càng lớn lên, con người cảng mỏng manh. Mà cuộc đời và công việc như những cơn sóng dữ.

Trước ngày về, mình đi làm đều đặn, đầu bù tóc rối làm từ sáng sớm tới đêm khuya. Ngày nộp hồ sơ cuối cùng rồi ra sân bay như kiểu con người ta mới lấm len bùn đất rồi bước ra từ nhà tắm tinh tươm. Mình để lại việc ở phố thị, mình về đây.

Về nhà, con bạn bảo “tao mồ côi rồi”, xa quá không đủ để đến thăm nó. Mình còn nhớ, hôm ở Nepal, nó kể về bố nó với vẻ tự hào. Như kiểu con gái rất thân với bố, còn mẹ thì lại khẩu chiến. Rằng ba nó cho tiền đi Nepal, còn khoe cái áo khóac màu nâu nhạt, rộng thùng thình, – “của bố em cho mượn, ấm lắm”. Tụi mình từng hẹn nhau lên nhà nó chơi, bày trò con bò ra cái nhà rộng mênh mông, đi Măng Đen đạp xe… nhưng kiểu chưa kịp đi vui tưng bừng thì ba nó mất.

Cuộc đời này sẽ làm chúng ta mồ côi, chỉ là người này thì sớm hơn người kia. Chỉ tháng trước, ba D cũng mất vì đột tử, nay tới ba H, cảm giác mọi thứ tới nhanh không ngờ, rồi một ngày tới ai đó quanh đây.

Mình bảo, sự đánh dấu của trưởng thành không chỉ bởi những cái đám cưới nhiều hơn mà đâu đó xuất hiện những đám tang, mất mát. Có thể ngày mai, mốt, tuần sau, sự mất mát đấy đâu lường trước, đâu hẹn gặp như kiểu năm sau hẹn. Có thể chẳng có những cái năm sau nào nữa.

Mình đang sống, ở đây, của ngày hôm nay, muốn bày một trò vui cho mẹ, cho ba, dù mẹ có càm ràm, ba có nói vài câu, nhưng như kiểu chỉ nói vậy thôi chứ cũng vui. Và chúng mình cũng có những ngày thật lòng thấy vui.

Hôm nay mình đi, anh mình đi, chị dâu, cháu mình cùng lên một chuyến xe tận cửa. Mẹ đứng đó mắt đỏ hoe, mình cũng muốn khóc. Mẹ khóc như năm mình 18 xuôi một chuyến xe vào Sài Gòn. Mình lúc đó đã nghĩ chuyến xe ấy đưa mình đi và rời bỏ những kỉ niệm ngốc xít, háo hức chờ đợi chân trời mới. Chuyến xe hôm nay, mình khác, mình cũng muốn khóc, muốn ở lại. Và hơn hẳn, mình sẽ tạo ra nhiều hơn những cuộc gặp gỡ, trở về, đi đâu cùng nhau nữa.

Bạn mình bảo một hừng đông nào đó có thể thay đổi tất cả những buổi sáng về sau nào đó. Chúng mình rồi cũng đối mặt với hừng đông đó thôi. Chỉ có điều, chẳng biết là khi nào. Vậy thôi, giờ, hôm nay, hừng đông này hay thương nhau thật nhiều. Càng trưởng thành, cảng mỏng manh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: