[Truyện ngắn] Mưa

Scroll down to content

10 năm đã trôi qua, chúng tôi đã từng yêu nhau, từng cách xa, rồi gặp lại. Nếu được quay trở lại ngày đầu tiên ấy, tôi vẫn sẽ chọn gặp Vũ, vẫn chọn cười với anh.

Viết cho những tháng năm ở Làng đại học

Viết và nhớ các bạn cùng phòng 402 – nhà A11 – KTX ĐHQG HCM 2010-2012.

7 năm rồi tôi mới đặt chân về lại Kí túc xá khu A, một mình đứng trước cổng nhìn từng tốp sinh viên khoác balo nói cười ra vào. Lẽ ra cũng sẽ chẳng có chuyến viếng thăm này nếu như không nhận được điện thoại của Linh con bé ngổ ngáo cùng phòng kí túc xá với tôi năm nào. Bẵng đi một thời gian cứ thấy nó đăng hình đi du lịch trong nước rồi nước ngoài, có khi là Châu Phi, có khi là một ngọn núi xa lạ nào đó ở Nepal. Bỗng nhiên chủ nhật tuần trước Linh gọi điện cho tôi bảo tháng sau nó đi định cư ở Mỹ, Linh theo chồng. Linh là người quyết định địa điểm gặp gỡ ở quán lẩu cá 44 huyền thoại thời sinh viên. Tôi đang đứng ở cái nơi 10 năm trước tôi thả vali đứng đó gọi cho Huy- anh họ tôi 10 cuộc anh mới chịu nghe máy. Thế rồi, lại thêm mười mấy phút trôi qua, anh Huy thì không thấy, chỉ có xuất hiện đâu ra một tên tự xưng bạn cùng phòng anh, mặt lạnh tanh nhìn tôi chằm chằm.

Tên con trai dáng cao, trắng như công tử bột mặt lấm tấm mồ hôi tay kéo vali, tay xách túi đồ của tôi từ cổng đến nhà A11, tôi đi làm thủ tục nhận phòng, anh ta dù không nói một lời vẫn đứng chờ. Làm thủ tục xong anh ta vác vali của tôi lên đến tận cửa phòng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Linh. Linh học Bách khoa, chẳng hiểu sao lại được xếp cùng phòng với một đám Nhân văn như chúng tôi. Đang đoạn lúng túng chẳng biết chào hỏi như thế nào với những người bạn mới lần đầu tiên gặp mặt, những người mà rồi tôi sẽ còn gặp mỗi ngày nhiều hơn cả bố mẹ thì anh Huy xuất hiện như một vị thần. Tôi đã bảo chưa nhỉ, anh họ tôi có biệt tài biến tất cả người xa lạ thành quen thuộc. Anh Huy nhanh chóng giới thiệu tôi với bạn chung phòng, rồi khéo léo hỏi han các bạn của tôi, chỉ cho mấy chú bác chỗ mua móc treo đồ, thau chậu giá rẻ. Anh diễn xuất sắc đến mức khi anh đi mất rồi thì tất cả bạn chung phòng của tôi đều bảo tôi sau này có muốn làm chị dâu không. Chúng tôi rất nhanh chóng thân quen như thế, trừ một điều là tôi nhanh chóng quên béng mất anh chàng đã xách vali và chờ tôi cả buổi sáng.

Sau này ngẫm lại thấy rất đúng, năm 18 tuổi người ta dễ dàng kết bạn, có nhiều mối quan hệ đến mức chẳng kịp bận tâm vì những người nhạt nhòa chỉ gặp gỡ một lần. Những buổi ăn trưa của tôi và anh Huy cũng thưa dần, anh bận học bù đầu, tôi thì quá bận cho những câu lạc bộ mới đăng kí tham gia, bạn bè mới. Một tối ngồi trong phòng, Linh khoe với chúng tôi là nó mới phát hiện ra lớp nó có siêu nhân.

– Lê Tuấn Vũ thủ khoa của ngành, thủ khoa của trường luôn bọn mày ạ. Bọn tao còn đang ngơ ngác chưa kịp nghe thầy nói gì thì hắn đã làm xong bài rồi.

– Đẹp trai không, sáu múi không? – Con Phương nhanh nhảu đúng bản chất của nó

– Không đẹp trai nức nở nhưng cao, trắng nữa nhá, có răng khểnh nhưng hiếm khi cười. Sáu múi không thì làm sao tao biết được.

– Chia sẻ tài nguyên ngay, Bách khoa bọn mày ít con gái vậy chắc chắn bông này chưa có chậu đâu.

– Bọn mày muốn gặp không, sáng mai tụi tao học thể dục ở dưới sân kí túc xá, đứng từ lan can phòng mình nhìn xuống thấy ngay, mai ra tao chỉ cho nha.

Lần đầu tiên nhìn thấy trường Bách khoa học thể dục tôi cũng như mấy đứa bạn đều há hốc miệng, bất ngờ vì một trường với tỷ lệ nam giới cao như thế lại học một môn thể dục đậm chất nữ tính như thế: Aerobic. Trên nền nhạc vui tươi uyển chuyển, các bạn nam Bách khoa đang nhịp nhàng với những động tác thể dục mềm mại. Thấy bọn tôi ló đầu ra ban công, Linh chỉ tay về hướng chếch trái của nó, chỉ cách 2 người. Cả đám đứng trên lầu căng mắt nhìn. Rồi dường như cảm nhận được có vô số ánh mắt đang thiêu đốt sau gáy, bất ngờ người con trai ấy quay lại nhìn thẳng lên lầu. Và tôi, phút chốc thấy bê tông dưới chân mình như nứt ra rơi xuống tận mặt đất. Là hắn – tên con trai lầm lì làm phu khuân vác cho tôi ngày nhập học, người tôi gọi bằng anh sái cổ. Hắn nhìn tôi chằm chằm, còn tôi tóc tai bù xù còn quấn nguyên cái băng cài đầu hình con mèo, vội vàng lao vào nhà vệ sinh tự nhủ lần sau không bao giờ mê trai tới mức mất hình tượng như vậy nữa.

Dĩ nhiên thì đám bạn tôi không nhận ra hắn, cũng đúng thôi, anh tôi đã dùng hào quang của mình lấn át hết cả hắn đến mức tôi còn suýt quên. Nhưng cuối cùng anh tôi cũng làm được một việc chuộc lỗi và có ích: kí túc xá có buổi ca nhạc rất lớn chào đón Tân sinh viên, anh rủ cả phòng tôi xuống sân nghe nhạc và giao lưu với phòng anh. Tôi xuất hiện với vai trò một đứa em họ bị lãng quên, không hề biết rằng anh tôi từ lúc nào đã làm quen với Phương phòng tôi và giới thiệu với mọi người. Câu chuyện từ đó càng trở nên sôi nổi hơn, nhưng tôi không nhìn thấy bóng dáng Vũ. Linh bảo có lẽ người lầm lì như hắn ta không thích nơi đông người.

Sân coi ca nhạc chính là sân chơi đá bóng đầy cỏ dại thường ngày. Khá vất vả mới “xí” được chỗ gần sân khấu cho một đám đông thế này. Chúng tôi đứng một lúc thì Vũ mới xuất hiện, chẳng hiểu sao lại đứng cạnh tôi. Vũ mặc sơ mi xanh da trời xắn tay, quần tây, tôi nhỏ bé lọt thỏm đầu chỉ đến ngang vai Vũ. Mọi người hát theo những âm điệu sôi động trên sân khấu, tôi và Vũ như hai pho tượng đặt cạnh nhau trong một không gian ồn ào, hóa ra lại rất hài hòa.

***

Tôi bước về phía khu nhà A11 cũ, nơi biết bao lần chúng tôi ngồi với nhau ăn sinh tố, gỏi cuốn trừ cơm tối. Hai bên đường có cây hoa sữa, đầu mùa thoang thoảng hương, cái mùi mà Vũ rất ghét nhưng vì tôi thích nên rồi anh cũng thích. Tôi bước đến khoảng sân rộng thênh thang, nơi mà trong kí ức tôi vẫn là khoảng đất đầy cỏ dại, luôn sống động âm thanh và ánh đèn mỗi dịp lễ hội của kí túc xá.

***

Tôi phải đi ra một khoảng khá xa sân khấu mới nghe được mẹ tôi nói gì qua điện thoại. lúc trở lại sân khấu thì vừa vặn gặp Vũ cũng đang đi, trên tay là mấy chai nước. Chắc ông anh tôi lại bắt nạt Vũ đây mà. Chúng tôi đi cùng nhau, nhưng đường trở lại quả không dễ dàng. Đám bạn thì ở mãi phía trên gần sân khấu, trong khi người đứng coi đã đông nghẹt từ vòng ngoài. Vũ vất vả đi trước, lách người tìm lối đi cho tôi bám theo ngay phía sau. Một đoạn nhạc sôi động vang lên, biển người bỗng được hô hào ngả nghiêng làm thành từng đợt sóng. Đúng lúc tôi đang chao đảo thì cánh tay Vũ đưa ra nắm lấy tay tôi. Cái nắm tay mạnh mẽ và ấm áp. Thỉnh thoảng Vũ quay đầu lại, nhìn xem tôi vẫn đang ở sát sau lưng Vũ, nối bằng một cánh tay.

Chen được đến giữa sân thì bất chợt trời mưa lất phất. Đúng lúc này thì ca sĩ đang hát bài Mưa trên cuộc tình, đám sinh viên cuồng nhiệt không ai bỏ về, bung dù, khoác áo lên đầu hát theo bài tủ một thời đến lạc cả giọng. Tôi đứng lại để nghe trọn vẹn bài hát, từ bỏ việc tìm đến gần sân khấu, sợ sẽ bỏ lỡ giai điệu này. Và tôi đã đúng, cả việc tận hưởng bài hát, và quyết định cả cảm xúc của mình. Vũ đứng ngay sau, gần sát, tôi có thể cảm nhận được lồng ngực vững chãi của Vũ, hơi thở của anh ngay trên đỉnh đầu mình, vừa vặn để tôi không bị xô đẩy trong biển người, và quan trọng nhất là bàn tay Vũ vẫn đang nắm chặt tay tôi.

Khi biết tôi và Vũ trở thành một đôi, có rất nhiều người bất ngờ, có anh tôi, có cả Linh nữa. Linh bảo tôi nói nhiều như thế, Vũ thì lầm lì, chúng tôi có chuyện gì để nói cùng nhau. Anh tôi thì bảo tôi dữ dằn và khó chiều như thế, Vũ chắc chắn là người bị bắt nạt. Bởi thế mới nói không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chẳng ai biết trong những cuộc trò chuyện, tôi mới là đứa cãi cùn thì giỏi chứ lí lẽ đúng sai toàn phải do Vũ kiên nhẫn giải thích. Chẳng ai biết tôi phải đi học bơi, học tiếng Anh miệt mài là do ai bắt. Người ta chỉ biết mỗi lần đi ăn cơm người đi xếp hàng là Vũ, múc canh cố gắng vớt nhiều rau nhất cho tôi là Vũ, kiên nhẫn ngồi nhặt hết hành trong thức ăn cho tôi cũng là anh. Người ngồi cạnh giảng cho tôi hết lý thuyết Triết học đến Xác suất thống kê trong khi tôi gật gù bên cạnh ở phòng học kí túc xá tới 11h đêm là anh. Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy hình tượng bạn trai trong truyền thuyết chính là Vũ, còn tôi chỉ là đứa ngu ngơ hưởng thái bình. Lũ bạn tôi đôi khi còn tiếc nuối giá hồi đầu biết Vũ ga lăng như vậy đã không để lọt vào tay tôi khiến anh chịu khổ. Tôi huyên thuyên kể anh nghe, Vũ chỉ bảo:

– Tại anh ngu dại, thích khổ sở, từ lần đầu gặp em đã làm phu khuân vác cho em rồi, nên cả đời mới bị em sai bảo.

Nghe thì có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

***

Cơn mưa nhỏ bất ngờ ập xuống không dự báo trước. Tôi trùm vội chiếc áo khoác lên đầu chạy vội vào tòa A2 trú mưa. Một đôi bạn trẻ che chung một chiếc dù đi lướt qua làm tôi bật cười. Bạn nam ướt hết cả lưng áo, vẫn che dù nghiêng qua cho bạn nữ, vẫn cười nói chẳng màng gì mưa gió. Vũ ngày xưa cũng đã học được chiêu này rồi cơ đấy. Hôm qua tôi nghe Phương – lúc này đã là chị dâu của tôi bảo Vũ vừa về nước. 7 năm từ khi Vũ đi, và 5 năm từ lần sau cùng tôi nhìn thấy Vũ.

***

Tôi học năm 2 đại học, Vũ được học bổng đi Mỹ. Chúng tôi năm 20 tuổi chẳng ai nghĩ đi Mỹ tức là chia tay, Vũ không hứa hẹn, tôi không bảo chờ đợi. Nhưng rồi cuộc sống cứ cuốn chúng tôi đi theo cách mà chúng tôi không biết trước, hoặc cũng có vài bộ phim đã từng nói đến nhưng chúng tôi thì vẫn cố chấp tin rằng mình là ngoại lệ. Tôi thực tập rồi tốt nghiệp sớm, bắt đầu theo các đoàn phim lên rừng xuống biển. Vũ miệt mài trong phòng thí nghiệm, làm trợ giảng cho giáo sư, thời gian ngủ một giấc tử tế còn không có. 2 năm sau, Vũ quay về thăm nhà, thăm tôi. Tôi cứ tưởng sẽ khóc òa lên rồi ôm lấy anh cho thỏa nỗi nhớ cách xa. Nhưng rồi tôi chỉ đứng từ xa mà nhìn Vũ dưới mưa. Anh chờ tôi, tôi nhìn anh. Tôi biết anh về lần này rồi sẽ đi thêm một thời gian không xác định nữa. Tôi bỗng nhiên hoang mang chẳng biết rút cuộc tình yêu của chúng tôi rồi sẽ thế nào.

Chúng tôi năm 20 tuổi chẳng ai nghĩ đi Mỹ tức là chia tay, Vũ không hứa hẹn, tôi không bảo chờ đợi. Nhưng rồi cuộc sống cứ cuốn chúng tôi đi theo cách mà chúng tôi không biết trước, hoặc cũng có vài bộ phim đã từng nói đến nhưng chúng tôi thì vẫn cố chấp tin rằng mình là ngoại lệ.

***

Tôi cứ đứng nhìn cơn mưa dần ngớt, nghĩ về bao nhiêu chuyện cũ. 10 năm, kể ra thì dài mà rồi bận rộn với tranh đua công việc, nó cũng chẳng có gì hơn ngoài một con số bật ra nhẹ tênh đầu lưỡi. Đọc tin nhắn của Linh báo địa chỉ quán, tôi ngước lên vừa vặn gặp một dáng người che dù lướt qua, dáng cao, vai rộng, sơ mi xanh da trời xắn cao. Tôi ngẩn người ra rồi tự cười mình sao có thể giàu trí tưởng tượng đến thế.

Quán ăn ở gần kí túc xá, tôi đến quán thì đã thấy Linh và mấy đứa ngồi với nhau. Phương đang bầu đứa thứ 2 rồi nên chỉ có mình anh tôi đến. Những gương mặt quen thuộc phòng kí túc của Vũ. Và cả anh ấy đang ngồi đó, đối diện tôi. Chẳng phải mình tôi, mà ai cũng bất ngờ, trừ Linh. Kéo tôi ra một góc, Linh nói.

– Mong mày không giận tao vì không báo trước. Tao nghĩ cũng 10 năm rồi, gặp nhau một lần, xem như tao làm được điều gì đó cho thanh xuân của mày trước khi tao đi lấy chồng.

– Sao mày không nghĩ là tao có muốn gặp hay không?

– Mày muốn hay không thì tự bản thân mày biết, cứ coi như tao ngông cuồng đường đột tự tiện tùy ý như hồi 18 tuổi đi ha. Thôi vào trong đi.

Linh đang định bước vào quán thì tôi níu tay nó lại.

– Mày định giấu cả tao à, chồng mày ấy?

– Ừ, cũng là một người dưng với mày thôi, nhưng là người tao sẽ sống cả đời, nếu mày tin tưởng tao thì hãy tin là tao đang hạnh phúc.

Cả buổi tiệc tôi và Vũ chẳng nói với nhau một câu, cũng chẳng ai nhắc tên tôi và anh cùng lúc như xưa. Chúng tôi ngồi đối diện, nhìn nhau qua ly bia sóng sánh, giấu đi tất cả cảm xúc trong những chuyện bạn bè bao năm xa cách.

Tiệc tàn, chẳng ai bảo ai mà rồi người đưa tôi về là Vũ. Vũ gọi xe, tài xế nói phải chờ một chút, chúng tôi tản bộ về phía cổng kí túc xá, theo ý muốn của tôi. Ở cánh cổng này 10 năm trước tôi đã gặp Vũ. 10 năm sau chúng tôi lại gặp nhau, mà mỗi người đã là một người rất khác. Vài đôi bạn trẻ đang lưu luyến chia tay nhau, dùng dằng mãi người không chịu đi, kẻ không chịu vào.

– 10 năm rồi mà có nhiều thứ vẫn không thay đổi nhỉ? – Vũ lên tiếng phá tan sự im lặng trước.

– Cũng có những thứ đã thay đổi đến mức không thể nhận ra nữa rồi. – Tôi hờ hững đáp.

– Anh thấy em vẫn xinh đẹp y như lần đầu tiên anh nhìn thấy em ở cổng kí túc xá.

– Này, anh đang tán tỉnh em à?

Vũ chưa kịp trả lời thì trời bỗng mưa. Mấy cặp đôi trước cổng kí túc xá vội vã chia tay. Tôi và Vũ cũng chạy vội vào trú dưới một mái hiên quán café đang dọn bàn đóng cửa sớm. Thời gian như ngưng đọng trong cơn mưa, dưới ánh đèn vàng vọt. Loa trong quán đang phát một bài nhạc cũ, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà hợp cảnh bất ngờ.

“Kỉ niệm xưa em ơi nhớ chăng, bao lời yêu đã nói hôm nào. Từng cơn mưa đôi ta có nhau phút giây thần tiên. Một mình anh trên con phố xưa ngồi lặng lẽ ngắm mây dần trôi…”. Tôi tưởng mình như đang đứng trong đám đông giữa sân kí túc xá 10 năm trước, ngẩng đầu lên thấy một tay Vũ xòe ra che trên đầu mình.

– Nếu anh bảo có thì sao? – Bất chợt Vũ quay sang nhìn tôi hỏi.

Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chợt hiểu ra anh đang nói đến điều gì. Cơn mưa vẫn ào ạt rơi như làm nhòa đi ranh giới của thời gian, từng năm một, từng tháng một. Đến mức tất cả rõ mồn một ngay trước mắt, kia là tôi, là Vũ đang đứng. Là cái nhìn lạnh lùng hiên ngang bước thẳng vào trái tim tôi của Vũ.

Tôi tin rằng những năm tháng thanh xuân đó, tôi và Vũ vốn chẳng hề biết trước đáp án của người còn lại, chúng tôi cứ thế bước vào cuộc đời nhau mà vốn chẳng cần hỏi han. Ngay cả 10 năm đã trôi qua, chúng tôi đã từng yêu nhau, từng cách xa, rồi gặp lại. Nếu được quay trở lại ngày đầu tiên ấy, tôi vẫn sẽ chọn gặp Vũ, vẫn chọn cười với anh. Tôi im lặng nhìn mưa và chọn im lặng thay vì cho Vũ một câu trả lời. Chúng tôi cứ đứng lặng hồi lâu như thế, nhưng tôi tin rằng, anh hiểu câu trả lời của tôi.

(Truyện ngắn nho nhỏ tham gia 1 cuộc thi nhân dịp 2 thành lập KTX, cũng có 1 giải nho nhỏ. Viết rồi thấy nhớ thời sinh viên quá chừng.)

2 Replies to “[Truyện ngắn] Mưa”

    1. Cảm ơn H. Viết mấy thứ nhẹ nhàng thế này thì tớ viết được. Còn cái gì sâu sắc thì chưa. Tiếc ghê hồi đấy chẳng dốc lòng yêu anh nào cho ra trò lấy kinh nghiệm mà viết tiểu thuyết :v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: