15:00

Hôm nay là ngày cuối cùng để giải quyết mọi việc trước kì nghỉ Tết. Đang ngồi chờ server nó lê lết load từng file, sáng giờ gọi điện cho anh Tr mấy chục cuộc rồi, chắc ổng sợ luôn ấy.

Chả nhân dịp gì mà nãy giờ mình đi search xem cậu ấy của mình ngày xưa giờ như thế nào. Các cậu cũng từng làm như thế đúng không, đi tìm xem dạo này người cũ của mình thế nào ấy. Mình thật là chẳng nhân một dịp gì cả, không trúng ngày kỉ niệm nào, cũng không có gì nhắc nhớ, mà là tự nhiên. Tự nhiên nhớ ra nên đi tìm.

Kết quả, chẳng tìm được gì.

Ngày đó (bây giờ vẫn thế) mình là một đứa tàn nhẫn, nói chia tay là chia tay, nói không gặp nữa là vĩnh viễn không gặp. Mình chưa từng đăng ảnh bất cứ một ai mình quen lên facebook, hay nói gì về mối quan hệ của mình với ai. Lâu lâu có viết xàm, hay viết truyện, mọi người lại nghĩ đó là chuyện của ai chứ chẳng phải của mình. Nên chuyện yêu đương của mình với thế giới mà nói, là một ẩn số.

5 năm rồi. Chúng mình đều đã là những người rất khác, thời gian tự động làm tròn nhiệm vụ của mình.

Đang viết đến đây thì nhớ ra là cậu ấy có viết blog, thế là mình tìm thấy đọc qua vài bài viết của cậu ấy gần đây. Hình như cậu ấy vẫn theo nghề, vẫn thỉnh thoảng đi chơi đây đó. Đọc xong một hồi thì nhớ ra mình vẫn đang log in tài khoản blog, nhỡ đâu cậu ấy biết mình qua đọc. Rồi tặc lưỡi, chả sao đâu, chuyện cũng xưa như trái đất rồi.

Chứng kiến nhiều nỗi mất mát của bạn bè đủ để mình nhận ra cái đáng sợ nhất là người mình từng thương vĩnh viễn mất đi. Còn lại, nếu vẫn còn sống chung 1 bầu trời thì vẫn cứ là an yên. Nếu có gặp lại, vẫn có người cùng mình nhớ lại ngày xưa.

8:00

Viết 1 cái note mất 2 ngày là có thật.

Chiều qua để dở dang cái note này, lo làm file, tối thì bắt grab đi uống bia. Em trai Midway biết tụi mình là fan của Des, chẳng biết quán sưu tầm đâu được 5 thùng về, nhắn thứ 6 tụi chị ra. Vẫn là vị bia xuất sắc đó và câu chuyện lưng chừng tuổi trẻ.

Mình gần 30 ngồi nhớ lại những người đã đi ngang qua cuộc đời, có người chỉ thoảng qua, có người để lại dấu ấn. Nhưng, chắc là may mắn, mình gặp toàn người tốt, rất tốt. Mà mình thì hay bảo, tốt với mình như thế, cuối cùng mình sẽ làm tổn thương họ.

Xin lỗi anh, vì mình đã gặp nhau ở những năm tháng em nông nổi, sống bằng bản năng, sống bằng sự thoải mái của bản thân mình. Xin lỗi thay cho lời cảm ơn. Vì đã dạy em luôn thận trọng trước bất kì quyết định nghiêm túc nào khi bước vào một mối quan hệ, để không làm ai tổn thương thêm nữa.

Sáng nay mình hết việc rồi, ngồi thừ nghe Gửi tuổi thanh xuân của chúng ta, tự nhiên thấy lòng buồn như đã trăm năm rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: