Chị họ mình, bằng tuổi mình, chơi với nhau từ bé, lấy chồng do mai mối. Hai người quen nhau 3 tháng thì quyết định cưới. Tính ra anh đó ở cách nhà chị 500m, nhưng từ bé chưa hề gặp nhau, cho đến khi được giới thiệu. Chị mới sinh em bé được mấy tháng, bảo với mình, anh ấy chẳng có điểm gì để chê cả, lấy chồng vui lắm. Chị là một trong số ít người khẳng định với mình bằng đôi mắt sáng rực rỡ là lấy chồng vui.

Mình đi làm hằng ngày trên 1 chiếc xe đưa rước 29 chỗ. Mỗi ngày xe mất 30 phút cho mỗi chiều đi – về. Bọn mình (mình và các bé nhỏ tuổi hơn) hơn 1 năm nay đã góp phần se duyên cho 2 cặp đôi trên xe đến với nhau. Kiểu cả bọn hồi ấy hay cá độ đá banh, rủ nhau đi ăn nhân dịp có lương, xong rồi vui miệng chọc mấy anh chị lớn tuổi hơn, gán ghép. Nói riết nói hoài cười ha há hô hố, cuối cùng họ cũng thành đôi. 1 cặp thì anh cao ơi là cao, chị cũng cao không kém. Mà cặp này vui lắm, chị lớn hơn anh 2 tuổi. Anh bằng tuổi mình. Nhưng mình được cái mồm miệng nhanh nhảu, ngay từ đầu đã gọi “anh chị” rất thuận miệng. Cặp thứ 2 thì càng lạ hơn, có sở thích giống nhau dã man, chơi mấy cái game tưởng như tuyệt chủng rồi, ngày ngày 2 anh chị rủ nhau đi bắt Pokemon trên điện thoại :)))

Đấy, duyên đấy chứ gì.Xong mấy đứa bảo tính ra Huyền cũng mát tay làm mai đấy, sao bản thân thì… Ờ bản thân thì như quần :)))

Năm nay, Tết vừa rồi nhận được sự quan tâm to lớn đến từ gia đình nội ngoại. Không những các chị họ mình, mà cả các anh rể cũng cảm thấy không thể chịu nổi khi trong nhà còn sót lại 1 đứa em nhiều tuổi như thế nhưng chưa hề có dấu hiệu gì của việc muốn yên ổn. 

Chị mình còn bảo “hỏi thật dì Huyền có ý định lấy chồng không, ngày xưa nghe dì bảo sau này mua đất sống ẩn cư với TV, với Lộc”. Mình cười bảo ơ, nhưng em có tuyên bố không lấy chồng đâu, chị có mối nào à, nói nghe thử. Thật ra cũng chẳng phải ai xa lạ, là bạn thân của bả, mình cũng gặp vài lần rồi. Mà hồi ấy trêu ông đấy là “bê đê”, hình như ổng nghe được, ghim mãi. Bà chị bảo, chẳng có lý do gì để một đứa bạn thân của mình với một đứa em thân thiết của mình bơ vơ, lạc lõng, trong khi 2 đứa đều rất tốt, đều không có điểm gì để chê cả. 

Là do không có duyên đấy. Chứ thiếu gì cách để quen với nhau. Thật ra mình với Quỳnh hay nói chuyện với nhau về mấy vấn đề hôn nhân gia đình tình yêu các thứ trên những chuyến xe đưa rước. Bọn mình hay bảo mấy anh chị thành đôi bây giờ, ảnh hưởng rất lớn bởi những câu tác động của bọn mình (nói vậy để anh chị mình không phủ nhận công lao của sấp nhỏ). Hai người bình thường sẽ ít để ý nhau hơn là khi có người chọc ghẹo, tác động, nhắc tên. Nó y chang như hồi xưa đi học ấy. Nếu bạn được chọc ghẹo, gán ghép với 1 anh chàng/ cô nàng nào đấy thì chưa cần biết thích hay ghét, thể nào bạn cũng sẽ chú ý đến người ta. Đi qua lớp người ta sẽ vô tình liếc nhìn, tìm kiếm xem người đó đang làm gì. Nghe người khác nhắc tên người đó trong 1 cuộc trò chuyện cũng sẽ chăm chú nghe hơn. Kiểu vậy, rồi tiếp theo mới là cảm giác thích/ không thích dần xác lập. 

Phân tích chán chê 2 đứa quay sang bảo, mọi người thử gán ghép em với ai đó đi mà, cho em biết cảm giác ấy là thế nào. Nhưng buồn quá, không còn ai để thử cả.

Nhiều người rất sợ thời gian trôi qua, tuổi thanh xuân cũng vì thế mà vụt mất. Mình cũng thế, nhiều lúc mọi người hay bảo mình sống vô tư, chẳng lo nghĩ gì. Là do họ không biết, càng là những đứa bề ngoài không than vãn, hay cười nói, lại là đứa hay suy nghĩ. Nếu không đã chả viết blog làm gì. Nhưng so với việc sợ thời gian trôi, mình lại càng sợ mình chọn sai người. Là cái người mà mình đã cảm thấy không ổn, không đúng, không phải.

Trong phim Hạ cánh nơi anh, có đoạn anh Hyuk giận hờn vì biết chị Seri đã từng quen biết rất nhiều chàng trai trước anh, dù chỉ là quen thoáng qua. Chị Seri vựa muối biển đông khi đó đã lý luận một câu nghe có vẻ như dỗ trẻ con:

“Lẽ ra anh phải xuất hiện sớm hơn chứ? Dù sao em cũng vất vả lắm. “Là người này sao?”. Quen rồi mới biết không phải. “Là người kia sao”. Rồi cũng không phải. Định mệnh của em ở tận Bắc Hàn, thế nên em mới phải quen rồi bỏ. Em cũng mệt mỏi, vất vả lắm chứ.”

Câu nói của Seri nghe có vẻ cùn hóa ra lại rất sâu sắc. Bạn đừng tin lắm vào những nụ cười của những cô gái sắp/ngoài 30 khi được hỏi về chuyện yêu đương, lập gia đình. Trong một radio của Nu, mình nhớ có một câu nói rằng, phụ nữ từ năm 25 tuổi trở đi, thời gian trôi nhanh như sấm chớp. Bạn không biết họ thực sự đang nghĩ gì sau nụ cười ấy đâu.

Tết vừa rồi, mình gặp lại 2 cậu bạn thân đều từng thích mình. Người thứ nhất mình và bạn đã không nói chuyện, nhắn tin khá lâu rồi,chẳng vì lý do nào cả, tự nhiên thế. Bọn mình đi họp lớp, gặp lại nhau, cũng chẳng nói gì với nhau ngoài những câu chuyện chung. Mấy hôm rồi, mẹ mình gọi bảo nghe nói bạn ấy bị gì phải mổ nhập viện, nói mình có gọi hỏi thăm hay sang thăm đi (mẹ mình biết thừa là mình không biết chuyện này). Mình nhắn tin hỏi thăm, bạn bảo nay là được ra viện rồi, mình bảo thế thì tốt, nhanh khỏe đi nhậu nhé. Thế thôi!

Người bạn thứ hai, rắc rối hơn một chút, người từng đi Hà Giang với mình, từng nói chuyện với mình nhiều hơn bất cứ ai, trước Tết vào nhà mình chơi và ở lại uống bia với em trai mình. Trước mặt mọi người (có mấy thằng bé bạn em trai mình, mình, và bố mẹ), lúc đó bia cũng ngà ngà say, nó bảo trước giờ vẫn theo đuổi Huyền mà nó không chịu. Mình chỉ cười, như thể đó cũng chỉ là một câu nói đùa suốt nhiều năm qua của hai đứa mình. Mẹ mình thì bảo hay thôi lấy nó mẹ thấy cũng được đấy. Gần nhà, chơi với nhau hiểu rõ nhau rồi, ngại gì à. Mình bảo không, không phải, cũng không được. Mùng 5 Tết mình nghe chị mình nói bạn ấy quay lại với người yêu cũ, hôm giao thừa gặp 2 người chở nhau đi coi pháo hoa. 

Tự nhiên mình thấy bản thân đúng đắn như chưa từng đúng hơn. Nó cũng bác bỏ lại chính cái luận điểm mình nói phía trên là: cứ trêu chọc nhiều sẽ thành đôi. Bọn mình không ghét nhau, dĩ nhiên rồi. Nhưng bảo là yêu, mình nghĩ đó không phải là tình yêu. Mình không nhắn hỏi gì bạn mình, không bắt nó phải thú nhận điều gì, cũng không cần nó giải thích gì cả. Nhiều năm đã trôi qua, nhiều người đã bước qua, mình cũng bỏ qua rất nhiều người mà ai cũng nói rằng tốt, được. Nhưng bản thân mình lại không rung động. Có thể mình sống quá cảm xúc. Nhưng mình tin ai mà chẳng sống bằng đôi phần cảm xúc. Mình thích để cho mình là một đứa quá đáng, mù quáng, mụ mị vì trái tim cũng được. Bạn pacer vẫn nghĩ chuyện mình crush 1 người 3 năm chỉ là chuyện do mình bịa ra. Bạn không biết, đến bây giờ, cái tên của anh ấy vẫn làm mình nhói trong tim, có khi đến anh ấy còn không biết.

Sáng nay qua ngồi cắt file tám chuyện nhảm nhí với anh Thanh cho vui, anh Thanh còn hỏi hay là em thích con gái không Huyền. Mình bảo em mới kết bạn với 1 bạn cực kì men, cực kì dễ thương, nói chuyện tinh tế trên facebook. Mà em cho bạn em xem hình, không ai nghĩ đó là con gái hết anh ạ. Có khi nào em cong luôn không anh? Anh Thanh ờ ờ, như kiểu hóa ra bấy lâu anh nghĩ đúng về mày. Con trai quen con trai thì còn khó hiểu nhau, chứ gái thì dễ hiểu nhau cực kì. Về khoản này thì mình chắc chắn nè. Mình cũng chắc chắn là mình thẳng, chỉ cảm thấy rất thích nhìn những bạn nữ đẹp trai như thế.

Mình ấy à, chẳng có ý định làm mẹ đơn thân, cũng không định mạnh mẽ cô đơn, càng không thù hằn gì đàn ông mà bảo không lấy chồng. Nhưng mình cũng như chị Seri, vẫn đang đi tìm, đang thử, và biết đâu định mệnh cuộc đời cũng ở nơi nào đó xa xôi như Bắc Hàn, hay như chị mình thì bảo “có khi họ cứ đi sau lưng, nên em không nhìn thấy”. 

Nhân dịp này xin được up 1 tấm ảnh dịu dàng hết phần thiên hạ của bản thân.

13 Replies to “Chuyện mai mối”

      1. Với t là không, tất nhiên là không rồi.

        Xem phim Her, có câu như này: thật tuyệt khi ở bên ai đó và thấy phấn khích về thế giới. Với t cảm giác phấn khích đó tuyệt vời hơn tất thảy, nên là phải đi tìm người cho ta cảm giác đó.

  1. Giống mình nè, chẳng phải muốn cô đơn, muốn làm mẹ đơn thân hay thù ghét đàn ông gì, chỉ là mãi chưa kiếm được người nào phù hợp thôi. Về nhà cứ bảo chưa đến 30 thì con chưa lấy chồng đâu, cơ mà nghĩ lại có khi đến 30 vẫn còn ế tiếp cho coi. =((((

  2. Em nhớ năm em 20 hỏi chị bạn là bao giờ đến lượt em mở bài 22 ra nghe chị nhỉ, giờ thì sắp mở bài tâm sự tuổi 30 để nghe rồi :)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: