Cuộc gọi lúc 12h

Đăng bởi

Không phải 12h khuya, mà là 12h trưa. Cái tên người gọi làm tôi bất giác thấy lạ, bản thân tôi cũng thấy mình lạ, vẫn lưu tên bạn bè như thế, bằng những cái tên không trong giấy khai sinh hay bất cứ giấy tờ nào: Thiên Long mặt ngu is calling.

Thời đại học tôi ít viết blog, vì hồi ấy nhiều niềm vui quá, vui thì chẳng có gì để kể lể nhiều. Hồi ấy học hành lớt phớt mất tận 2 năm, cũng vì các môn đại cương ru ngủ và quá nhàm chán. Tôi dành nhiều thời gian để ngủ, lê la 2 câu lạc bộ 1 về truyền thông là REC, một là tình nguyện là Nhân ái. Cống hiến hết sức mình cho 2 nơi không liên quan chuyện học hành.

Mãi năm thứ 3 chúng tôi mới bắt đầu được mon men với chuyên ngành, học các môn thú vị, làm radio, làm phim tài liệu, và kinh khủng là làm cả một phim ngắn. Kinh khủng là vì, môn học tên là: Kỹ thuật quay dựng, nhưng sản phẩm phải nộp lại là cả 1 bộ phim ngắn. Thế mà nó lại thành thứ để đời của chúng tôi. Ài, thời sinh viên, sản phẩm nào đối với chúng tôi cũng là để đời, vì đâu có cái nào phải làm 2 lần, toàn một lần là qua.

Hồi ấy số phận run rủi cho tôi gặp 1 nhóm khá là dị: Bông, Thiên Long mặt ngu, Duy chó, đó là những người tôi còn chơi đến bây giờ, còn vài gương mặt khác đã lâu không trò chuyện, nhưng gom lại trong 1 nhóm cũng toàn tinh hoa tinh túy. Đặc điểm nhận dạng của nhóm chúng tôi là thường ngồi khu cuối lớp, ít khi tham gia vào các diễn đàn mổ xẻ cãi vã (nghĩ cũng lạ, học báo gì mà chẳng có tinh thần tranh đấu gì cả, chúng tôi chỉ thích yên bình), môn nào lý thuyết thì điểm lè phè, nhưng môn nào thực hành, làm sản phẩm thì các bạn cứ đợi mà xem rồi há hốc mồm vì sự sáng tạo trong sản phẩm của chúng tớ.

Hồi ấy môn Đối thoại truyền hình, chúng tớ mời được cả 1 chuyên gia tâm lý nổi tiếng về làm khách mời cho talkshow bài tập mà chả tốn đồng nào, cũng key phông xanh, quay 3 máy ghê lắm. Môn Phát thanh, bọn tớ làm phóng sự về nghề Tẩm quất dạo, bắt Thiên Long thị tâm: nằm giữa phố cho người ta tẩm quất, rồi mở máy ghi âm các kiểu, còn bọn tớ ngồi ăn hủ tíu bên đường nghĩ thương bạn mình mất đời trai mà cố nhịn cười. Rồi môn Phim và phóng sự tài liệu, nhóm người ta loay hoay làm mấy cái về nghề làm diều, nghề làm gốm đâu đó gần gần thôi, nhóm tôi lặn lội theo tôi đi tận Cần giờ, ra hòn đảo xa xôi nhất là đảo Thiềng Liềng quay nghề làm muối. Ngày ấy cái đảo ấy được mệnh danh là nơi xa xôi hẻo lánh nhất Sài Gòn, bắt 1 chuyến đò ra chứ không hề biết tối nay ăn gì ngủ đâu. Vậy mà đám bạn tôi lúc đó là Bông, Duy và Minh Tâm cũng nổi máu phiêu lưu giang hồ nghe lời tôi, đi là đi. Cuối cùng ra đảo, tụi tôi gặp được 1 nhóm bạn đại học y Cần Thơ về thăm nhà, cho ăn cho ngủ thả ga giữa đồng muối, nghĩ lại đời có cuộc phiêu lưu vui quá xá. May mà không đam mê tới mức rủ rê các bạn đi làm giống Mê Kông ký sự, không là giờ nổi tiếng ời.

May ghê hồi đó trai nhà biết đến youtube rồi, nên giờ vẫn có cái để coi để cười vô mặt nhau quay dựng biên tập cái khỉ gì mà gớm vậy :)))

Còn có môn Chuyên đề khoa giáo, nhớ lúc đó gần Tết. Cũng lại là tôi, Bông, Duy, con Ngố lang bạt tận Hồng Ngự Đồng Tháp quay nghề dệt khăn rằn nam bộ. Đi chuyến xe bão táp zui nổ trời. Xong về bày đặt MC kết nối xuyên không đồ, ghê gớm lắm, coi lại cười tụt quần.

Nhưng để đời nhất dĩ nhiên vẫn là phim ngắn “Sợ chết” của nhóm chúng tôi. Hồi quay cái phim này, tôi còn trọ bên Gò Vấp, tụi tôi quay phim mà vẫn không tưởng tượng ra cái phim này sẽ ra hình dáng gì, rồi thì ý nghĩa của nó là gì :))) Chỉ nhớ đã làm ướt 3 cái cầu thang của Nhân Văn Đinh Tiên Hoàng, may không bị bà lao công phát hiện, đã chế ra cái thiết bị quay trời ơi đất hỡi, quay bằng cái handycame cùi bắp độ phân giải thấp chứ làm gì được điện thoại sang xịn mịn như bây giờ.

>>>Hồi còn sinh viên

Vậy mà lúc chấm giải, tụi tôi nhận cơn mưa lời khen, Bông được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, sau này còn được chú đạo diễn hẹn riêng mời vào vai 1 bộ phim, nó hỏi ý tôi, tôi bảo nó thôi, vậy là nó thôi. Nghĩ lại ngày đó tôi mà không cản nó, thì giờ cuộc đời nó có lẽ đã rẽ hướng khác, chứ không nhiều shit và drama như cái hướng nó đang đi :)))

2010 – 2020 nhóm bạn đại học của tôi ngày ấy có một điểm chung nữa: chẳng ai học lên thạc sĩ tiến sĩ hay học thêm chuyên ngành khác. Chúng tôi đều lao vài đời kiếm sống.

Đang set up môn Đối thoại truyền hình nè, môn vợ thầy Tú dạy vui gì đâu, còn môn thấy dạy cũng vui mà không bằng :)))

3 năm trước, tôi và Thiên Long không nói chuyện với nhau nữa. Tôi không nhớ rút cuộc lí do chính xác là vì chuyện gì, nhưng rồi tôi và nó đã không nói chuyện với nhau. Sau đó, câu chuyện thành ra là tôi, Bông và Duy vẫn chơi chung, chỉ có Thiên Long tách ra.

Cuối tháng 11 năm ngoái, tụi tôi gặp lại nhau ở… đám tang ba của Duy, chỉ bằng vài tin nhắn, sau đó tất cả có mặt.

12h trưa hôm qua, Thiên Long gọi cho tôi nói vài chuyện rồi bảo hôm nào gặp nhau đi. Không xin lỗi, không nhắc chuyện cũ. Suy cho cùng, chẳng phải lỗi của ai. Nhưng nói như Thiên Long thì sau nhiều người nó gặp, nhiều mối quan hệ thân sơ với đồng nghiệp, “vẫn là tụi mày hiểu tao”. Thực ra tụi mình chẳng hiểu đâu, chỉ là biết nhiều về nhau, biết mày ghét con nhỏ này, biết mày thích anh kia, biết bí mật của nhau thì đúng hơn :))).

Người ta bảo bạn bè chơi đến 10 năm thì thành người thân của gia đình rồi. Vì thế tôi xem Hi bye mama, đến đoạn người bạn của Kim Tae Hee khóc khi nghe tin cô mất hay hai người gặp lại nhau khi Kim Tae Hee “sống lại” mình cũng khóc (mà phim này coi rửa mắt nhiều quá, tập qq nào cũng tốn nước mắt). Đoạn người bạn đó nói với chồng của Kim Tae Hee “hãy hẹn hò và cưới cô gái Oh Min Jeong đi”, người chồng đó bảo “Chẳng phải chị là chị em thân thiết nhất của cô ấy ư, vì sao lại khuyên em làm như thế?”. Người bạn đó trả lời rằng “Chính vì tôi hiểu cô ấy, cô ấy không muốn cậu sống thế này đâu”. Hiểu chị em mình tới mức ấy, dù đâu phải chị em ruột gì đâu, chính là người thân ấy.

Mình còn nhiều cái hẹn cho ngày hết dịch bệnh lắm, sẽ gặp lại Thiên Long của thời đại học, sẽ gặp Thịnh lồng gà bàn kịch bản phim ngắn, sẽ đi gặp người tình Midway – người tình chắc cũng nhớ tụi mình rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s