Bình minh trên cầu Thị Nại – VNE Quy Nhơn Marathon – Đi nhuộm da free

Đăng bởi

Khi về đích cảm giác của mày là gì?
– Quá vui vì được đi bộ chứ không phải chạy nữa.

1 tuần trước ngày chạy mình vẫn còn đang lăn lê bò trườn ngoài Côn Đảo phơi nắng đỡ đẻ cho rùa, chẳng luyện tập được chút xíu nào.

1 ngày trước, mình vẫn còn khóc sưng mắt trong văn phòng công ty một buổi chiều muộn mưa tầm tã.

Thế nhưng cuộc đời luôn có những sắp xếp rất hay như thế, để chuyến đi này khiến mình quên đi tất cả, lại cười, lại vui, lại xem chuyện đã qua như một bãi shit mà mình vô tình đạp phải trên con đường thênh thang hoa cỏ hết sức đáng yêu mà mình đã chọn. Lại xếp đồ, lại thức dậy sớm, ra sân bay bước vào chuyến đi mới.

Nếu có buồn, nếu có khóc, thì cũng phải tựa vào ô cửa máy bay hay đứng dưới chân tháp Effel mà khóc :)))

Năm 2020 có quá nhiều dấu ấn của những lần đầu tiên, như tên của một bộ phim mà mình thích xem “Because thit is my first life” – mình trân trọng những trải nghiệm này, những niềm vui, được mất.

Because this is my first life

Tổng kết giải chạy đầu tiên tham gia – Vnexpress Quy Nhơn Marathon

  • 4h30 xuất phát, 4h mới tà tà đi bộ từ homestay ra quảng trường. Kịp ăn 1 khoanh chả bò ở nhà. Chỉ thế rồi đứng khởi động cùng 500 anh em.
  • Mang theo 1 cái tai nghe, 1 gel năng lượng, 1 cây son môi. Gel năng lượng cũng không tính mua đâu, mà Bông hỏi mua không, tiện thể bồ cũ nó nhờ mua mang ra cho thì mua cho 2 đứa luôn. Kết quả là chỉ dùng đến son môi, 2 thứ còn lại không ngó tới . Bởi vậy ngay từ đầu đã xác định tham gia giải để đóng góp phần nhan sắc cho cuộc thi mà. Cách đích 1km liền thò tay vào túi quần lấy son ra quẹt.
  • Ghé thăm tất cả trạm nước của BTC. Các bạn TNV nhiệt tình và dễ thương, trạm nước cũng nhiều, hợp lý. Mình cứ ghé lần lượt trạm uống nước trạm uống revive.
  • Thần mặt trời đứng về phía mình: lên cầu Thị Nại là ngắm được bình minh rực rỡ. Sau đó thì nó chui luôn vào đám mây cho đến khi mình quay đầu ở điểm 12km và qua được hết cầu. Thiệt đoạn này mình cứ ngắm cảnh thôi, chứ cảnh đẹp thế không ngắm lại phí.
Bình minh trên cầu Thị Nại
  • Đúng như dự tính mình lết 3 tiếng thì về đích. Tính ra mình về sau có mấy người, nhanh vl. Ừ thì người ta chạy 42km mất 3 tiếng. Tui chạy 21km cũng 3 tiếng hehe . Mình nghĩ mấy ông anh lết cùng mình trên đường chạy nói cũng đúng: không có mấy đứa chạy chậm như tụi mình thì mấy ổng sao lấy được thành tích :)))
  • Chạy miền biển 1 lần cho biết chứ chắc không có lần 2. Mình đã say nắng khi mới đặt chân đến sân bay Quy Nhơn. Côn Đảo cũng không nắng bằng, vì ít ra nó còn có gió. Nắng quá rát khi mới 7h sáng. Tự hỏi không biết chạy 42km thì hứng cái nắng cỡ nào. Nói chung da mình bây giờ không biết mấy tông màu nữa :)))
  • Chưa bao giờ thấy 3.6km nào mà nó xaaaaa như vậy. Đó là lúc nghe anh đội Crew báo khoảng cách về đích. Qua 5 cây cầu huhu cầu đâu mà nhiều dữ dm bò muốn rụng chân luôn. Mình lôi điện thoại ra nhìn thì đã 7h rồi, cố gắng chạy bước nhỏ chứ không đi bộ để bò về đích trước 7h30 như lời hẹn thề với bạn.
  • Mình không nói chuyện với ai trong suốt đường chạy. Không một ai cả. Mình cũng không gặp ai quen cả. Thật lạ lùng. Trước giải này hài hước lắm, bạn pacer lúc đấy còn bảo sẽ đăng ký đi Quy Nhơn chỉ vì mình. Vài tháng sau bạn có bồ :))), mình chả còn là nghĩa lý gì trong đời bạn. Anh bạn mình cũng bảo anh sẽ đi vì em, trước hôm đi 1 ngày nhắn tin cho mình bảo em lấy giúp anh bộ race kit, anh bận việc không tham gia được. Còn cổ vũ mình là em ráng chạy tốt, về anh mời beer Midway.
  • Về qua vạch đích nhìn toàn gương mặt lạ lẫm đứng chờ thì nghe tiếng chị Quân gọi, rồi ông Việt xuất hiện, cảm động quá chừng. 2 ông bà dậy sớm đi theo bọn mình, xong ra biển ngắm bình minh, đi ăn sáng chờ 2 đứa về đích. Bông về sau mình có 10 phút, quá xuất sắc luôn bạn mình ạ.
Không phải chạy nữa vui quá ba má ơi
Đôi bạn cùng tiến

Chạy bộ vẫn luôn là một bộ môn nhiều lạ lẫm với mình. Dù nhiều lần trước đó bạn pacer cố gắng thuyết phục mình tập theo giáo trình, nhập team này team kia, học tập các thứ nghiêm túc nhưng mình vẫn cứ thích làm theo ý mình. Rồi mình cũng biết cảm giác cô đơn trên đường chạy là như thế nào, mỗi người phải tự mình vượt qua ra sao. Nhưng mình thích cảm giác đó, lướt qua những người lạ, nghe ngóng chút âm thanh trên đường, tự điều chỉnh tốc độ của mình, tự cố gắng, tự động viên, tự vui.

Ông Việt bảo: Leo núi xong rồi, đi bảo tồn rùa rồi, giờ chạy xong rồi, mày đi lấy chồng chưa? Nhưng còn chưa chèo kayak vượt thác, chưa nhảy Bungee, chưa cưỡi ngựa trên thảo nguyên… Còn nhiều thứ chưa từng quá, phải trải nghiệm thật nhiều nữa chứ nhỉ?

Mình vẫn muốn cảm ơn bạn đồng chạy  của mình- bạn Bông. 2 đứa mình đã đi qua nhiều cột mốc cùng nhau, từ đỉnh Thorongla tuyết trắng đến những con đèo Hà Giang lạnh run. Trên đường chạy 2 đứa thống nhất từ đầu là mạnh ai nấy chạy, sau 2km đầu là chia tay nhau luôn, mãi đến lúc thấy nhau trên cầu Thị Nại mới thấy nhau lần nữa, cười như gặp crush.

Cảm ơn đồng bọn của mình đã luôn ham vui và support trên mọi hành trình từ đất khách quê người đến quê nhà. 2 đứa chạy 5 đứa theo cổ vũ là có thật. Sau tất cả, bạn bè gắn bó vẫn luôn ở đó, cùng nhau tạo nghiệp, cùng nhau bò lết, cùng nhau ngồi chờ ở bãi biển chỉ vì 1 người thích tắm biển.

Cảm ơn đồng bọn – buổi tối ở homestay quá dễ thương nè
Môt tối đi dạo biển
Một chiều ngồi khẩu nghiệp ngoài bãi cát chờ bạn tắm biển

Cảm ơn 1 trải nghiệm thú vị nữa của tuổi trẻ!

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s