Mỗi người một nơi yên ổn một đời

Đăng bởi

Hôm qua bạn bảo tôi, rút cuộc cũng đã học được cách buông bỏ những chấp niệm trong lòng, bình thản mà vào IG của người ấy xem từng bức ảnh của một cuộc sống bình thường mới. Dĩ nhiên đó là hành động sau cả một thời gian dài vật vã, né tránh, hằn học bản thân mình và cả người kia. Thời gian hóa ra lại làm rất tốt việc chữa lành một vết thương, nếu chưa lành, thì có lẽ do thời gian chưa đủ lâu, hoặc là do bạn. Do bạn cố chấp quá!

Trong “Đông Tà Tây Độc” có một câu thoại thế này: “Khi bạn càng muốn quên đi một người, thực ra bạn càng nhớ kĩ họ. Phiền muộn của con người chính là trí nhớ quá tốt, nếu có thể quên hết tất cả mọi chuyện, mỗi ngày về sau đều là khởi đầu mới, chưa từng có những đau khổ đã qua, vậy thì tốt biết bao.”

Người ta thường ghim trong lòng ấn tượng về điều đầu tiên và sau cuối. Lời nói đầu tiên khi gặp gỡ. Màu áo sơ mi lần đầu hẹn. Bài nhạc đầu tiên tình cờ nghe chung ở quán. Và cả cái icon sau cùng mà người ta dùng trong khung chat. Câu nói cuối cùng không nặng lời, không phũ phàng nhưng lạnh lùng thấu tim gan. Cơn mưa trôi cả thành phố ngày người ta đi để lại bạn một mình. Trí nhớ được lập trình để nhớ những thứ tào lao như thế đấy.

“Mở đầu câu chuyện luôn là thế này: không hẹn mà gặp, quả thực bất ngờ. Kết thúc câu chuyện luôn là thế này: hoa nở hai đóa, mỗi người một nơi”.

Ngang qua thế giới của em

Rồi một ngày, điều bạn mong không phải là lãng quên người ấy. Không phải là ngày gặp lại thấy người ta chật vật hơn mình. Không phải hi vọng một ngày quay về bên nhau. Càng không mong thời gian trở lại, mọi chuyện bắt đầu lần nữa theo cách khác.

Mà chỉ đơn giản là mong mỗi người một nơi an vui một đời. Ai đó yêu anh ấy/cô ấy. Họ kết hôn, sinh con, sống hạnh phúc. Mình cũng vui vẻ mà sống tốt cuộc đời của mình. Biết nhau sống tốt hóa ra chả phải điều gì tử tế hay cao thượng như phim. Bởi bạn nên biết rằng, cảm giác chứng kiến người bạn từng thương sống không tốt, không vui, không hạnh phúc, không bình an khó chịu đến mức nào.

Anh khỏe chứ?”

“Dạo này anh thế nào?”

Câu hỏi thăm khách sáo và xã giao ấy hóa ra có lúc lại trở thành một niềm mong ước. Ước mình có thể hỏi, còn người ta, có thể trả lời mình, lạnh lùng cũng được, xa lạ cũng chẳng sao. Miễn là trả lời, miễn là đứng trước mặt nhau bằng xương bằng thịt.

Nhiều người bảo facebook hay zalo đều có một tính năng làm họ rất ghét khi gửi tin nhắn. Chúng ta luôn biết được rằng đối phương đã đọc tin nhắn hay chưa bởi một dòng trạng thái đáng ghét: ĐÃ XEM. Nó khiến chúng ta không thể tự suy diễn rằng có thể mạng lỗi, có thể người ta chưa đọc tin nhắn. Và đôi khi cái thông báo “seen – đã xem” làm chúng ta có thể nghĩ đến một trời drama, một kịch bản bi đát cho số phận của mình, có thể là lí do để ra Midway ngồi bao nhiêu buổi tối.

Thế rồi cũng lại là chúng ta, là bạn, là chính tôi, giờ chỉ mong nhìn thấy 2 chữ ĐÃ XEM trong khung chat dài độc thoại. Dù cuối cùng cũng chỉ là những người ngang qua thế giới của nhau, vẫn thành tâm cầu mong người ấy sống tốt, bình an, mọi thứ đã xảy ra chỉ là một giấc mơ, giống như bài hát tôi đã reply hàng trăm lần suốt những tháng ngày này.

“Có thể ngày mai anh sẽ bắt đầu một cuộc sống đẹp hơn…”

Tặng anh- dù biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc những gì em viết. Mong anh an lành, những ngày sau này đều là ngày nắng!

6 comments

  1. Điều em cảm thấy an yên nhất trong một đoạn tình cảm đó là khi kết thúc cả hai không oán hận, không tiếc nuối. Mỗi người rồi vẫn phải bước tiếp, cố gắng hết sức cho đoạn đường đời còn lại.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s