Tương phùng chính ngộ tố cẩm niên hoa thời vị vãn

Đăng bởi

Trong nhiều khoảnh khắc của cuộc đời, tôi vẫn luôn tin rằng có những thứ được định mệnh sắp đặt, cùng lúc xảy ra, thoạt nhìn chả liên quan, nhưng hóa ra lại rất lan quyên. Hôm nay, tôi từ chối một người, và lại được hồi đáp từ một người.

Cái câu tựa bài, cũng là một câu quote yêu thích của tôi, từ một truyện ngôn tình tôi thích.

“Tương phùng chính ngộ tố cẩm niên hoa thời vị vãn” – Được gặp em trong những năm tháng bình yên và tươi đẹp, không bao giờ là muộn. Câu nói của Niên Bách Ngạn trong Hào môn kinh mộng 3 của Ân Tầm. Tôi thích truyện này bởi rất thích tính cách của nhân vật nữ chính: tài giỏi, suy nghĩ quyết đoán mạnh mẽ. Dĩ nhiên thì ngôn tình nên nó cũng có những đoạn sến súa lãng mạn kinh điển.

Tình cờ là trưa nay, tôi ăn xong thì đọc lại một đoạn trong Hào môn kinh mộng.

Tình cờ nữa là trưa nay, sau vài ngày suy nghĩ, tôi nói ra câu “dừng lại đi” với một người. Sau nhiều lần từ chối cuộc gọi, sau khi seen vài tin nhắn, tôi nghĩ mình phải rõ ràng dứt khoát thôi. Tin nhắn sau cùng của tôi là một lời cảm ơn, không phải xin lỗi – vẫn là suy nghĩ như nhiều năm trước: không đáp lại tình cảm của một người thì không cần xin lỗi – vì đó thực sự chẳng phải lỗi. Chỉ nên cảm ơn rồi lặng lẽ rời xa. Cảm ơn vì đã gặp gỡ, cảm ơn vì đã có 1 khoảng thời gian tươi đẹp. Chỉ vậy thôi. Tôi không nói ra, nhưng tôi cũng mong người đó hiểu câu cảm ơn của mình.

Hôm nay là 5-9, một ngày thật dễ nhớ, vì là ngày khai trường của các bạn học sinh. Là ngày sẽ gặp lại những dòng văn đã đọc đến thuộc lòng của Thanh Tịnh “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường… Buổi sáng hôm ấy, một sớm mai đầy sương thu và gió lạnh…”. Hôm nay đã là 4 tháng sau tai nạn của anh ấy – người tôi luôn canh cánh trong lòng bao năm tháng. Có lúc tôi quên anh, chẳng mảy may nhớ gì. Có lúc tôi nhớ anh điên cuồng, muốn gặp một lần, rồi ra sao thì ra bất chấp kết quả. 15/5, anh bị tai nạn, phẫu thuật rồi hôn mê gần 1 tháng. 24/6, tôi và anh gặp nhau trong phòng bệnh, anh lúc đó chỉ nằm yên bất động, giao tiếp với tôi bằng ánh mắt.

Còn hôm nay, con người đó đã có thể trả lời tin nhắn messenger của tôi, dù chỉ là 2 dòng tin ngắn ngủi “Anh đang liệt bên trái, toàn trả lời bằng 1 tay”.

Tôi đọc được tin nhắn đó sau khi ngủ trưa dậy, sửng sốt, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Hẳn bạn còn nhớ tôi từng viết, đối với người tôi từng thương mến, chỉ mong Mỗi người một nơi yên ổn một đời. Tôi chưa bao giờ xem anh là lý do để lăn tăn hay vướng bận khi đi cùng một người khác. Chỉ là, cái cảm giác không yên lòng, không vui, không thoải mái khi biết người mình từng thương giờ không an ổn – khó chịu lắm.

Trong những ngày tháng anh hôn mê, nằm viện, tôi thỉnh thoảng lại nhắn 1 tin vào messenger để động viên anh. Những lúc ấy chỉ mong anh seen một cái. Bây giờ thì ngày ấy cũng đến rồi, anh đã đọc được, trả lời được, còn like 1 tấm ảnh tôi mới đăng mặc áo đỏ cười rạng rỡ trong ngày thất tịch.

Bạn tôi hay hỏi, sau khi anh hồi phục, tôi sẽ thế nào. Tôi không nghĩ gì cả, giữa tôi và anh đã là nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tháng và năm trôi qua. Nhiều khi còn chẳng biết tôi thực sự thích anh nhiều như thế, hay chỉ là vì tôi cố chấp cho cái tình cảm đơn phương tuổi trẻ của bản thân, vì không được đền đáp mà thành ra chấp niệm.

Rồi mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa, khi tất cả mọi hi vọng đều chỉ để mong cầu 1 điều duy nhất: anh ấy tỉnh lại, trở về với cuộc sống bình thường, vui vẻ, hạnh phúc. Thế thôi!

Sắp đến tháng 11- tháng đẹp nhất trong năm (đối với tôi) – tháng tôi và anh đã gặp nhau lần đầu ở một thành phố cao nguyên. Mong rằng chúng ta có thể gặp lại nhau vào tháng 11, một ngày nắng bầu trời ngát xanh, để có thể nói một câu bình thường “Chào anh, đã lâu không gặp”.

5 comments

  1. Em vẫn nhớ bài viết của chị khi anh người yêu gặp tai nạn và rất thích bài Mỗi người một nơi yên ổn một đời. Thật sự cảm thấy rất xúc động trước cách chị quan tâm đến anh dù hai người chẳng còn cùng nhau đi chung một lối. Không biết nói gì hơn là mong anh bạn chị sẽ sớm hồi phục và chị sẽ mãi an yên trên đoạn đường về sau ❤

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s