Chuyện ăn uống khi đi leo núi

Đăng bởi

Đi leo núi về có thể chia tay, mình nói thật đấy. Và trong số các nguyên nhân chia tay, nhất định phải nhắc đến chuyện ăn uống. Viết đến đây, tự nhiên mình nhớ có lần đi leo Bà Đen, đường xuống núi, mình gặp hai anh chị đang ngồi nấu chè đậu xanh, còn mời tụi mình ở lại ăn nữa. Nể chị!

Thực ra với những chuyến leo núi ngắn ngày hay chỉ đơn giản là cắm trại qua đêm, bọn mình thường chủ trương ăn uống đơn giản, bớt được tí nào nhẹ nhàng tí ấy. Không cần mang cả con gà cả ký thịt lên núi rồi nướng làm gì, trước khi đi hay sau khi về ghé vào quán ăn một bữa no nê thỏa thích là xong. Dĩ nhiên thì nhiều lần bọn mình cũng vác gà vác thịt theo, rồi vừa đi vừa cãi lộn: ủa chi vậy? Haha. Cơ mà ai khỏe thì cứ vác nha, xong rồi nướng mời mình ăn mình vẫn nhiệt tình, mình thích ăn thịt lắm.

Nói vui vậy thôi, công thức chung trong những chuyến leo núi của bọn mình để tạo nên một bữa tiệc vui vẻ, nhiều màu sắc đó là: mỗi người tự túc đồ ăn cá nhân và góp chung với đoàn một món dưới 500g. Thế là vừa vui vừa no. Có người chỉ đơn giản ly mì, cây xúc xích hay cái bánh chưng. Dĩ nhiên có người mang cả một bịch tôm mực, rau cải theo rất chất lượng. Đến phần tiệc chung thì bắt đầu mỗi người lôi ra nào là thịt xông khói, khô mực, khô cá, giò chả, trái cây…, cái này có thể thảo luận trước để khỏi trùng nhau, cho thêm phần đặc sắc.

Có những lần vẫn đam mê nướng thịt gà
Lần đam mê nấu cháo gà trong chiếc nồi Thạch Sanh

Dĩ nhiên là không thể thiếu một chút rượu đậm đà bản sắc dân tộc, quốc hồn quốc túy. Nói thật là đi leo núi mệt bở hơi tai, vác theo rượu là thứ luôn được cân nhắc, thiếu thì mất vui, mà nhiều thì…ngu ngục. Thế nên mang vừa đủ để mỗi người có thể mượn rượu mà nói chuyện thoải mái, cởi mở hơn với nhau, cũng có khi là để cảm thấy ấm người hơn, dễ ngủ hơn trong một tối gió thổi, mưa lạnh trên núi, trong rừng.

Một chút rựu chứ nhiêu :)))
Bữa tiệc ẩm thực đa dạng

Nhân chuyện Acecook bán muối mì Hảo Hảo, nhớ lại hồi đi Nepal, giá như hồi đó có 1 hũ muối này mang đi thì chinh phục được thêm ngọn núi nữa không chừng. Thực ra ở Nepal, tea house đầy đường, đồ ăn không thiếu. Nhưng bọn mình xác định luôn là tự túc nấu nướng, do không quen được với mùi cà ri Nam Á, lần đồ ăn tây. Cứ cơm canh cho nó chắc bụng.

Trước ngày lên đường, thứ duy nhất mình được phân công chuẩn bị là 1 chai nước mắm. Hành trang leo núi, bên cạnh ti tỉ thứ, thì có 1 hũ gia vị bảo bối: nước mắm, tiêu, bột nêm bất ly thân. Chị bạn mình nói đúng, xa Việt Nam nhớ nước mắm lắm các em ạ!

Phải có chén nước mắm dằm ớt

Ăn momo và pancake tới ngày thứ 2 cả đoàn đã ngán trợn mắt, anh em bắt đầu thay phiên nhau vào bếp. Thật hạnh phúc là các anh chị mình ai cũng có thể vào bếp nấu hoàn thiện 1 bữa cơm, tới mức các chú guide và porter đều bất ngờ. Dù chỉ là rau luộc chấm trứng dằm nước mắm, dù chỉ là chiên 1 đĩa cá chỉ vàng. Mấy bữa đầu mấy chị em còn hăng hái phục vụ anh em, đến mấy hôm sau mệt quá xụi lơ nói thôi mấy anh nấu đi, món gì tụi em cũng ăn. Nhờ mấy ngày này mà rút ra được 1 bí kíp giữ gìn hoà khí của đoàn cũng như hạnh phúc gia đình, lứa đôi sau này: ai vào bếp thì người đó có quyền quyết định ăn gì, nấu ra sao. Không cần thiết phải hỏi cái này ăn được không, cái kia vừa ý không. Có ăn là mừng rồi!!! Anh bạn đi với tụi mình mấy ngày bị hãm hại riết cũng ăn ớt siềng luôn, một chị còn lại ghét con cá chỉ vàng vì quê bả ở biển, xong ăn hoài tới ngán, cũng vẫn phải ăn.

Nấu nướng cũng mệt lắm, nên mình rất phục các bà mẹ giỏi việc nước đảm việc nhà, vừa đi làm vừa nấu được 3 bữa cơm, canh mặn xào, lại còn mỗi bữa mỗi món khác, khác nào thử thách mỗi ngày. Bởi vì ngày nào cũng trek tầm 5-6 tiếng, chống chọi cái lạnh, cái nắng, những cơn sây sẩm mặt mày và thiếu dưỡng khí. Mỗi bữa tụi mình chỉ nghỉ tầm 1 tiếng, tới nơi thở được 1 chút là lao vào bếp quyết định nhanh. Vì phải tới nơi mới biết người ta có nguyên liệu gì, chủ yếu là trứng, rau bắp cải, khoai tây, cà chua kết hợp với cá chỉ vàng, cá kho của tụi mình mang theo. Lâu lâu có gà khổng lồ, thịt bò lại bày ra món mới. Mà càng lên cao bếp nấu càng hiếm, thời gian càng gấp, nước cũng càng lạnh teo, thò tay vào nước muốn đông cứng. Nhưng mấy ngày vào bếp nói chuyện với vài vị chủ nhà già có, trẻ có cũng zui, dù mỗi người nói một ngôn ngữ, không ai hiểu ai, haha. Các bác Nepal rất khoái khô mực Việt Nam nha, bển không có biển, hải sản là một thứ gì đó rất lạ lẫm.

Thú vui trong bếp người Nepal

Có ngày chán quá tụi mình còn bày trò cá cược, đoán giá đồ ăn, đứa nào đoán sai thì phải vô bếp nấu. Có những gian bếp phải nấu vội vội vàng vàng, chật chội, có những gian bếp thoả sức sáng tạo, có những món lạ tới mức chỉ ăn thôi cũng là một nỗ lực: mì gói nấu mực khô. Cũng có những món sáng tạo vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn mình có thể làm ở một đất nước xa lạ: kho quẹt, canh cà chua thịt bò, cá kho, gà nướng, nộm hoa chuối. Con bạn mình thì đam mê sáng tạo, lần nào nó vào bếp là ta nói đói mềm ruột cũng chưa có đồ ăn. Thời gian nghỉ có nhiêu đâu mà nó còn đam mê bí đỏ, tới mức chú porter gọi nó là Ms Pumpkin: bí đỏ nấu xương gà, bí đỏ om.

Một mâm cơm thật là Việt Nam

Thứ quý giá thứ 2 trong gia tài nấu nướng của bọn mình là đôi đũa tre, hái dọc đường nhưng bảo quản như châu báu. Thiếu nó là toang, đất nước này không dùng đũa khi ăn, sao có thể điền dã ẩm thực dân tộc được.

Đôi đũa tre bảo bối gia truyền

Hình ảnh vài món ăn dọc đường leo núi, sánh ngang sơn hào hải vị của bọn mình. Nhớ sao là nhớ!

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s