Ngủ một giấc thiên hạ thái bình

Đăng bởi

Không biết mọi người thế nào, chứ lão V thường hay nói với tôi lúc hai đứa đang cao trào nói chuyện, chửi nhau này nọ “Thôi mày đi ngủ đi, ngủ dậy rồi trả lời”. Đấy là mấy lúc lão rủ làm cái này cái kia, đi ăn uống gì đấy, mà bản tính tôi thì lười biếng. Ngủ một giấc dậy, tôi bỗng thấy mình muốn ra ngoài, muốn đi chơi, hít thở không khí chứ chẳng muốn ngồi kì cạch gõ chữ trước máy tính nữa. Thế là đi. Chỉ vì ngủ dậy!

Bữa nọ, bạn tôi bảo tao cô đơn quá, sau quá nhiều mất mát và nỗi đau, có một người theo đuổi khá lâu rồi, giờ người ta bảo muốn cưới tao. Tao đồng ý nhé! Tôi bảo thôi tao xin mày. Mày có buồn có cô đơn yếu đuối quá thì mày ngủ một giấc thật ngon đi. Tỉnh dậy rồi quyết định. Nó cười. Thật đấy, ngủ dậy đã là một ngày khác. Chẳng ai biết điều gì tiếp theo sau một giấc ngủ cả.

Một tối nọ, bạn tôi đi tiệc công ty về, nhắn tin trong group “không sợ chó” của 3 đứa tôi hỏi “Ê tụi mày, bây giờ nếu tao quen một ông bố đơn thân được không”. Tôi nghe ra mùi của cái sự high bất thường đâu đây, bảo bạn “Thôi, đi ngủ đi, sáng mai tỉnh dậy nếu vẫn còn nhớ ra tên ông đó là gì thì tính tiếp, quen cũng chưa muộn”. Y kì sáng hôm sau nó tự nhắn tin sỉ vả bản thân “Ủa, hôm qua tao nói gì kì cục zị”.

Vẫn là bạn tôi, tầm này năm ngoái tự nhiên nhắn hỏi tôi “Ê mày, đi Nepal nhiêu ngày, chi phí nhiêu”, cứ như hỏi giá “đầm Ngọc Chinh chăm rưỡi chăm sáu”. Thì ra nó mới xung đột với sếp, bất mãn với công việc mà nó từng xem là cả thế giới, muốn vứt hết đấy để đi một chuyến, xem mình có yêu công việc đến mức “không thể sống thiếu nhau” không. Tôi dù quý mến bạn đấy, dù muốn có thêm một hành trình nữa hai đứa cùng nhau – cũng có thể là chuyến đi hành hương lớn nhất, dài nhất, đáng nhớ nhất của tuổi trẻ. Thế nhưng vẫn bảo nó “Suy nghĩ kĩ thêm đi, mai nhắn lại”.

Mùa xuân rồi, lúc ở Phố Cổ, mưa rất to và cả phố cúp điện tối om. Tôi và bạn sau một chặng dầm mưa nghĩ trong đầu sẽ chơi chút ở Mã Pí Lèng rồi vòng về thành phố Hà Giang trong ngày để hôm sau đi xe giường nằm, gửi xe máy về Hà Nội. Lịch trình lẽ ra phải thế và nên là như thế. Hai đứa đi ăn lẩu, ngồi trong quán nghe tiếng pháo nổ đì đùng, qua rằm tháng Giêng rồi mà miền núi vẫn như mới ăn Tết.

Buổi sáng hôm sau ngồi ở quán bánh cuốn chờ dài mỏ, tôi nhìn ra ngoài trời, ơ, nắng kìa! Đồng Văn nắng nhuộm vàng phố cổ, cứ như chưa từng có một ngày u ám và mưa gió, và cúp điện tối om như hôm qua. Bạn tôi đã xem bản đồ, thấy một cái hồ có tên gọi là Hồ Ba Bể, đưa tôi xem. Ủa, cái hồ trong “Đôi khi em nghĩ đến anh”. Tôi không thèm xem quãng đường hay đọc review gì luôn, gật đầu cái rụp. OK, đi, đi, đi!!!

Dĩ nhiên thì cũng chẳng phải cứ ngủ dậy là trời yên bể lặng, mọi quyết định đều chính xác đúng đắn, thông minh. Như chuyến đi hồ Ba Bể, tưởng không xa ai ngờ đi từ lúc mặt trời ặn đến lúc trăng gần treo trên đỉnh núi mới đến được “nhà ông trưởng bản”. Bạn tôi lúc đó mệt rã rời đi ngủ luôn, chỉ có mình tôi ngồi nghe ếch nhái kêu, nghe Nu đọc “Chưa bao giờ tôi thấy núi gần đến thế”. Nhưng nghĩ lại, nếu chẳng vội vàng, nếu vẫn còn phân vân, cứ nằm xuống ngủ một giấc thật ngon rồi hãy quyết.

Nếu có một ngày, ai đó bảo mình yêu nhau đi, thì bạn cứ nghe lời mình nè: mỉm cười, rồi về nhà, ngủ ngon lành, dậy đánh răng, rửa mặt xinh đẹp, đầu óc tỉnh táo xong thong thả trả lời. Ngủ một giấc thấy thiên hạ thái bình!

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s