“bạn có một thông báo mới từ facebook”

Đăng bởi

Dòng thông báo này là nguồn cơn của rất nhiều chuyện vui, chuyện buồn. Đến mức có lần bạn mình bảo “Nhiều khi sau một đêm tỉnh dậy thấy bản thân không chừng đã trở thành người nổi tiếng trên facebook”.

Hôm qua cô bé đồng nghiệp trên chuyến xe đưa rước kể cho mình nghe một câu chuyện được một tờ báo lớn đăng về một cô bé vừa tốt nghiệp đã mua được nhà ở Sài Gòn. Điều đáng nói là cô bé ấy đã tiết kiệm được 600 triệu trong 4 năm học đại học – một số tiền không hề nhỏ từ việc viết báo, gia sư, chụp ảnh… Vay mượn thêm từ bạn bè, gia đình và vay ngân hàng, cô bé này đã mua một căn hộ 1.9 tỷ đồng. Bài báo đó được nhiều trang khác dẫn lại, và nhận vô số gạch đá của cư dân mạng. Lời lẽ comment thì đủ cả. Một cô bé sinh viên, 600 triệu, mua nhà Sài Gòn. Nội dung comment hướng theo chiều nào chắc các bạn cũng đoán ra.

Mình thoạt đầu nghe câu chuyện xong, bé đồng nghiệp hỏi chị nghĩ sao. Mình bảo ừ thì nghe vậy biết vậy, có thêm động lực cho mình và nhiều người. Mình cũng chỉ bảo, sinh viên mà sống tiết kiệm thế cũng khó tin nhỉ, không chơi bời bạn bè gì sao. Còn đối với những ai phản ứng giãy nảy như kiểu cô bé đó vừa cướp tiền nhà bạn đi mua nhà cổ, rồi comment ác ý thì mình từ chối hiểu. Từ bao giờ mọi người lại nghĩ rằng điều mình không thể làm thì người khác cũng không thể?

Lại là cư dân mạng, mới đây cô bé vô địch Đường lên đỉnh Olympia và những động tác ăn mừng cũng bị chỉ trích là “háo thắng”, “ngạo mạn”. Olympia là chương trình yêu thích suốt cấp 2, cấp 3 của mình và gia đình. Bố mẹ đến giờ vẫn xem thường xuyên, còn mình đã không theo dõi nữa do có thêm nhiều mối quan tâm khác. Mình chỉ xem tin tức về trận chung kết. Nhưng mình cũng không hiểu nổi vì sao người ta lại thích chỉ trích người khác như thế. Rút cuộc mọi người có suy nghĩ trước khi comment như suy nghĩ trước khi nói ở ngoài đời không?

Mình dùng facebook từ năm 2010, khi đó yahoo vẫn tồn tại và phổ biến. Bố mẹ mình dùng facebook cách đây khoảng 2 năm, khi có smartphone. Lúc đầu, bọn mình rất lo ngại cho việc dùng facebook của bố mẹ. Có lúc mẹ mình share những tin được mấy trang báo xào nấu lại từ đời thuở nào rồi, cũng chẳng biết có thật không. Bọn mình đã phải nói thẳng với mẹ là mẹ đừng share mấy tin như thế, không nên. Rồi con bé em mình phải cài mấy app đọc tin tức vào điện thoại cho mẹ, bảo mẹ phải đọc ở đây, ở đây này.

Hôm trước tôi và mọi người cùng xem bộ phim tài liệu của Nexflit có tên “The Social dilemma”. Nội dung của bộ phim là chia sẻ của những người từng làm ở nhiêu bộ phận cho các nền tảng mạng xã hội lớn như facebook, Instagram, twitter… Có một câu mà tôi nhớ mãi “If you’re not paying for the product, then you’re the product” – Nếu bạn không trả tiền cho sản phẩm, thì bạn chính là sản phẩm. Mọi thứ bạn đang dùng có phải đều miễn phí? Đúng như vậy. Bạn có thể tra cứu mọi thứ trên google, đăng ảnh, clip, bình luận trên mạng, tạo trang cá nhân, fanpage với hàng trăm ngàn like, follow. Miễn phí. Thế nhưng các nhà quảng cáo đều sẵn sàng chi trả tiền cho facebook, google, youtube, tiktok, twitter để hiển thị quảng cáo của họ cho chúng ta xem, càng nhiều càng tốt. Mục đích là để thu hút sự chú ý, càng nhiều càng tốt. Sự chú ý của chúng ta chính là sản phẩm được bán cho họ.

Câu chuyện về cô bé mua nhà có lẽ sẽ chẳng gây ấn tượng gì với mình nữa cho đến buổi tối, lão V tự nhiên inbox bảo mọi người nghe gì về chuyện của bé A chưa? Hóa ra, cô bé mua nhà trong bài báo kia lại chính là bé A – một cô bé mà mình biết trong CLB trước đây. Trong ấn tượng của mình, bé này rất nhỏ con, mình đã thấp mà cô bé còn thấp hơn tôi, nhưng xinh, lễ phép. Chuyện còn được đẩy đi xa hơn, khi có một chuyên trang lớn của 1 tờ báo lớn đã chế một bức ảnh dựa trên câu chuyện của cô bé này theo hướng “châm biếm, cười”. Lão V bảo: Ủa, có gì đáng để cười nhỉ? Tờ báo này sau đó đã gỡ bài này. Nhiều bạn làm trong ngành bảo nhau, cùng là đồng nghiệp, không bảo vệ thì thôi còn dìm nhau thêm một nhát, lạ nhỉ?

Sau vài câu chuyện này, mình nhớ đến 2 chuyện từng xảy ra:


Cách đây 10 năm, một cô bé học trường chuyên đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Văn đã từng nghe nhận xét của cô giáo: Sao em không bao giờ để cảm xúc của em cho người khác biết. Khi em biết được giải Nhì em cũng chẳng vui mừng hò reo như các bạn. Giaỉ thưởng này không làm em vui hay tự hào à? Cô bé đó đã im lặng, không cho cô được lời giải thích nào, dù có thể viết những bài văn dài hàng chục trang giấy. Năm ấy, nhiều anh chị được đánh giá hơn cô, cùng đội tuyển đã không đạt giải, họ cũng im lặng.

Cách đây vài tháng, một cô gái làm một biên tập nhỏ bé bình thường không ai nhớ mặt biết tên của một kênh truyền hình cho đối tượng khán giả là phụ nữ nội trợ đã dính vào một scandal. Sau một cuộc điện thoại nói chuyện với một nam diễn viên thảo luận kịch bản, thời gian ghi hình một chương trình, cô “được” nam diễn viên đưa hẳn lên một livestream chửi không thương tiếc bằng tất cả ngôn từ mạt sát, xúc phạm từ hắn ta và cả những kẻ là fan của hắn. Họ tìm facebook cô, nhắn tin chửi. Cô gái đó đã im lặng, không comment, không đính chính, không thanh minh. Nhưng sau đó lại ngồi khóc một trận ở công ty. Rồi hôm sau xách đồ đi chơi xa với bạn bè.

10 năm trước, cô ấy 17 tuổi. Những gì cô giáo nói và mọi người nói ngày ấy, cô nhớ. Đến bây giờ hình như cô vẫn thế, người ta vĩnh viễn không biết lúc này cô đang buồn hay đang lo lắng điều gì.

10 năm sau, chuyện hôm trước xảy ra, ngủ một giấc tỉnh dậy cô ấy đã chẳng còn bận tâm.

Cô gái ấy, chính là mình.

Có những chuyện sẽ để lại trong lòng bạn tổn thương sâu sắc hơn bạn nghĩ, đến mức chính bạn cũng không nhận ra.

Có những chuyện, 10 năm, 20 năm sau nhìn lại, bạn sẽ tự cười mình hồi xưa. Mình của bây giờ chắc chắn không như thế.

Mình phát hiện ra rằng: mình càng để tâm điều gì, điều đó càng có cơ hội làm tổn thương bản thân.

Mình thấy rằng: người Việt rất mau quên, hôm nay còn nhớ rõ tên một con Tuesday không quen không biết, xách váy lên chửi nó như nó giựt chồng của chính mình. Vài hôm sau đã quên sạch. Đẻ xong trí nhớ tệ lắm, nghe đồn vậy.

Mình không biết cô bé đeo vòng nguyệt quế kia, cô em mua nhà kia thấy thế nào. Nhưng mình biết bản thân mình tuyệt nhiên chẳng còn bận tâm quá nhiều đến việc mọi người nghĩ. Nói không quan tâm là nói dối. Người ta chửi mình, nói mình thế này thế nọ sao mà không quan tâm cho được. Nhưng “người ta” là ai? Người đó có cho mình mượn tiền mua nhà không? Có đi chơi với mình buổi nào không? Có mua giúp mình được ly nước cam nào khi mình ốm đau vạ vật chỉ nằm được một xó không? Có ngồi chửi mình trăm trận cho mình tỉnh ra không?

Có hay là không?

p/s: Có thể bạn chưa biết, trong một năm lao đao vì Covid thế này, Ghibli đã xoa dịu tâm hồn chúng ta bằng cách “xả kho” ảnh chất lượng cao trong một loạt phim đình đám (nhưng không có My neighbour Totoro). Tải về làm hình nền điện thoại, máy tính đi nè!

7 comments

  1. ” vì sao người ta lại thích chỉ trích người khác như thế” – người ta chẳng nghĩ gì đâu Huyền ạ, người ta thích chỉ trích người khác vì để giấu đi sự thất bại của bản thân họ, họ thấy chỉ trích người khác làm họ trở nên tốt đẹp hơn, đó thực sự là những người thất bại và đáng thương, họ bất mãn về bản thân, đành phải tìm chút thỏa mãn ít ỏi trong việc dìm hàng người khác, bất cứ thứ gì có thể chê bai họ nhảy vào chê bai không tiếc lời

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s