Tháng 10 rồi, thức dậy nhìn trời xanh

Đăng bởi

Tháng 9 nào với mình cũng dài lê thê.

Năm nào mình cũng nghe “Wake me up when september ends” hàng trăm lần. Cuối cùng thì cũng hết tháng 9 rồi, bước vào 3 tháng đẹp nhất của năm. Hôm qua mình cũng mới đọc về ý nghĩa bài hát này.

Dạo này mình từ chối một loạt lời rủ rê mời gọi của bạn bè. Kể cả là đi lai rai vài chai, đi ăn hay đi cafe mình đều từ chối ráo. Có khi ok rồi, nhưng gần tới lúc đi mình lại bảo không muốn đi nữa. Mình biết nó chả phải tính hay ho gì, mà mình kệ, không giải thích. Kiểu như, ok, nếu các bạn hiểu thì hiểu, không hiểu cũng không sao ấy. Mình đôi lúc xấu tính như thế, chính mình còn thấy khó ưa.

Mà đó là do cái nhu cầu ở một mình lại xuất hiện trở lại. Mỗi năm cũng có vài đợt như thế, mình sẽ chẳng thích đi đâu, làm gì, với ai. Mình chỉ đi làm, về nhà, ăn, ngủ. HẾT. Không bận rộn. Nhưng lại cứ thích ẩn mình như con rùa rụt cổ vào mai, như con ốc sên đứng yên một chỗ. Như mẹ rùa, vùi trứng xuống thật sâu trong cát, khi nào đến ngày tháng, rùa con sẽ tự động chui lên.

Người ta nói có 2 kiểu người: hướng nội và hướng ngoại. Còn mình hướng nào nhỉ? Hướng ở giữa à? Mình có thể đi chơi đủ thể loại, gặp gỡ người này người kia. Nhưng mình cũng rất thích ở một mình, hoặc nghe mọi người nói chứ chẳng thích nói gì về chuyện của bản thân. Nếu ở một mình trong rừng, mình không biết mình có bao giờ trò chuyện cùng cây cỏ không? Hay cứ thế, chỉ ngày ngày ngắm nhìn tụi nó rồi mỉm cười thôi.

Thực ra tháng 10 ở Sài Gòn trời xấu tệ. Mới sáng sớm đã đọc được bản tin thời tiết dự báo 10 ngày đầu tháng 10 sẽ mưa rất rất nhiều. Phát chán cả mưa. Bạn tưởng tượng được không, khi tâm trạng bạn tệ, mà nhìn ra trời lúc nào cũng một màu xám xám, mây là đà. Thề, ghét cả bầu trời.

Cả ngày nay ngồi ở phòng coi đủ thứ phim từ FPT qua Netflix mà vẫn chưa đến giờ tan ca. Có những ngày nhìn đồng hồ 8000 lượt như thế. Bước ra hành lang, đập ngay vào mặt mình là suy nghĩ “nghỉ việc”. Ủa, nhưng sau đó sẽ làm gì nhỉ? Vẫn chưa nghĩ ra.

Tầm này năm ngoái là đang mua giày, mua quần áo, rồi chiều nào cũng đi chạy bộ ngoài công viên. Kể ra, sống mà có thứ để mong chờ, để cố gắng đạt được cũng thú vị nhỉ. Kiểu như một thứ mình muốn làm, thích làm, chứ không phải thứ phải làm ấy. Mấy bạn phân biệt được mà đúng không?

Trời đẹp trở lại, nhất định sẽ đi dạo phố, mua sách, mua hoa, mua cây, mua cây thông Noel.

Đến giờ về rồi, đi mua cải thảo, bột ớt về làm kimchi thôi nào. Một món ăn phức tạp, tỉ mỉ sẽ khiến mình thấy zui trở lại.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s