Cảm ơn một vui buồn lộn xộn

Đăng bởi

Mình vốn chưa bao giờ hiểu cái cảm giác mà người ta gọi là “vui buồn lẫn lộn” hay như thế nào là “vừa khóc vừa cười”. Nhưng tối nay, mình lại có cảm giác vui đấy, mà buồn luôn đấy.

Mình đến quán trễ, do kẹt xe và lòng vòng tìm đường. Chiều nay còn bỏ quên điện thoại trên công ty nữa.

Ổn định chỗ ngồi một lúc mới nhìn thấy anh ngồi mãi đầu bàn phía bên kia, cách rất xa. Mình vài lần nhìn sang phía anh, thấy anh đang ngồi yên lặng nghe mọi người nói chuyện. Mãi đến khi thấy chiếc ghế người ngồi cạnh anh đã đứng dậy ra ngoài, một mình mình tiến lại ngồi xuống cạnh anh. Câu mở đầu tự nhiên như đã nghĩ hàng trăm lần “Anh khỏe không?”.

Anh nói được, dù rất khó nghe rõ. Anh ăn được nhiều, dù hầu như chưa lấy lại được vị giác, ăn trong vô thức, không biết cảm giác no là gì. Anh đi lại được, dù chậm. Anh rất trắng, tăng cân, dù chưa bằng thời gian trước tai nạn.

Mình cười sau mỗi câu trả lời của anh. Xung quanh cũng đông người. Có một anh rút thiệp cưới phát cho mọi người, hỏi anh có đi được không. Anh bảo cứ đưa đây, đừng nói nhiều =))), ghê hông, người ta không đi nhưng người ta vẫn nhận thiệp zị đó, đừng có dài dòng.

Mình vui vì con người đang ngồi nói chuyện với mình bằng xương bằng thịt này, khác hẳn với 5 tháng trước đây, vẫn chỉ nhìn nhau bằng đôi mắt. Nhưng còn buồn, có lẽ sẽ khó mà diễn ta được. Khi nhìn cái vết mổ sau đầu, vết cắm ống trước yết hầu của anh. Mình không quên những ngày nhắn đi những tin nhắn dài và mong một cái thông báo đã xem. Không quên mỗi ngày đều đi hỏi thăm điểm số của anh ở bệnh viện. Nói là không sao, nhưng mình lại nhớ anh của những lần gặp gỡ trước kia của bọn mình, trong dịp sinh nhật Tuấn – lần đầu tiên tụi mình biết nhau, trong lần đi đám cưới Ng từ Bù Đốp qua Đak Lak, xuống Sài Gòn, anh và lũ nhóc Sơn Vinh, Chọi, Hoàng, Tuấn chưa bao giờ chịu ngồi yên. Anh sẽ hòa cùng trò vui của mấy đứa nhỏ, cùng tụi nó chuốc bia, chuốc rượu cho người này người kia, chọc ghẹo tụi mình… Mấy thằng nhóc lâu không gặp, nay gặp nhìn cũng điềm đạm hơn xưa rất nhiều, chẳng đứa nào liến thoắng hò hét nói cười. Ngay cả mối quan hệ của B với “T nhỏ” cũng đã được định nghĩa là “chia tay”. Mình tới trễ, B đứng ở cửa chờ mình nói “chẳng biết nói chuyện với ai, chia tay rồi nhìn mặt nhau còn thấy khó”. Hai đứa mình còn đùa, ủa sao tụi mình cứ dính vào mấy mối quan hệ liên quan tới gia đình con Ng nhỉ =)))

Thực ra mình vui lắm, vì sáng nay lúc mình vừa đăng tấm ảnh chụp hình con đường đầy nắng lên facebook, ừ sáng nay nắng vàng ươm đã lắm. Vừa đăng xong thì anh ấy nhắn tin cho mình, đơn giản thế này “anh đang bên NG, lát a đi khám”. Ủa, báo cho tui chi zậy? Thực ra mình chả hiểu anh ấy nhắn vậy làm gì, nhưng mình cũng chẳng hỏi. Mình chỉ bảo ừ anh chơi ở bên đó đi, chiều em qua. Mình lạnh lùng vậy đó chứ mình vui lắm, vì tự nhiên người ta nhắn cho mình.

Mình tự nhủ đừng đặt câu hỏi, đừng so sánh, để không giống với mấy bà già tiếc nuối quá khứ, rằng sao lại là anh bị như thế, lẽ ra thế này, lẽ ra thế kia, rồi thì nếu anh không bị như thế, bây giờ sẽ a b c…

Không, mình không muốn nghĩ thế, dù rằng mình rất xót, rất buồn, rất nặng lòng, rất không đành lòng. Con người ta tham lam quá, ngày đó bảo chỉ cần anh tỉnh lại, bình an là đủ.

Trên đường về mình rất muốn hát, nhưng lại không nghĩ ra giai điệu nào trong đầu. Thế là mình cứ chạy thật nhanh. Cảm ơn vì thời tiết hôm nay rất đẹp. Cảm ơn vì người tôi thương mến vẫn bình an. Cảm ơn, xin cảm ơn.

*Nhan đề có 2 bài của Đen: Cảm ơn & Lộn xộn

6 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s