Ánh đèn giữa hai đại dương

Đăng bởi

Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau, nhưng mọi thứ đều thay đổi.

Lời đầu tiên muốn nói khi review thì quyển sách này có một chút đặc biệt với mình, mình không chủ động đọc nó. Bữa trước trên xí nghiệp tự nhiên nổi hứng đòi mua Kindle, Phi nghe thấy ý định này của mình, kêu lấy kindle của ổng về đọc đi, đọc cho chán đi, xem thích thì hãy mua. Tất cả các bạn mình đều hiểu những sở thích 3.7= 20,5 của mình^^. Thế là mình mang con kindle của ổng về, tính khi nào đi Măng Đen buồn thì đọc. Thiệt không biết mình nghĩ gì nữa, Măng Đen cuối tháng 12 mới đi, rồi có khi nào mình đi chơi mà buồn tới mức lôi sách ra đọc chưa? Chưa hề.

Thế rồi một ngày không trăng không sao, mình mở ra xem trong kindle có những truyện gì, đấy, mình còn chả thèm tìm hiểu nữa cơ. Lướt một hồi, thấy ổng toàn download Harry porter, chán òm. Mình đã dừng lại ở “Ánh đèn giữa hai đại dương” và bắt đầu đọc ngay hôm đó. Thực ra trước tiên vì thích cái tên này. Đấy, con người ta luôn bị ấn tượng bởi tên sách tên phim trước cả nội dung. Nhân tiện tôi đang xem một bộ phim boy love của Nhật có tên là “30 tuổi nếu còn zin sẽ biến thành phù thủy”, cái tên đã cuốn vl các ông ợ.

Ánh đèn giữa hai đại dương kể câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Tom – một cựu quân nhân từng tham chiến nhiều nơi, trước khi trở thành một người gác đèn Hải đăng trên đảo Janus xinh đẹp, bốn bề là biển cả, cách cảng biển gần nhất cả ngày ngồi tàu. Cuộc đời một người gác đèn dĩ nhiên có rất nhiều việc phải làm, nhưng cũng sẽ là những việc lặp lại từng ngày nếu không có những biến cố và vài cú plot twist. Tom gặp và yêu Isabel, một cô gái nồng nhiệt, chân thành và không ngần ngại bày tỏ lòng mình rằng: cô ấy muốn trở thành vợ Tom, cùng anh sống ở hòn đảo không người, dưới ngọn đèn.

Mình đã phải kiềm chế không nhấn vào link xem phim bữa giờ, vì mình tưởng tượng và biết phim sẽ còn làm vượt xa những gì sách miêu tả về hòn đảo Janus và hải đăng. Nhưng một phần mình không xem phim trước, vì mình biết có những đoạn mà phim không diễn tả được. Ngôn ngữ cơ thể, khung hình, biểu cảm diễn viên không thay thế được câu chữ.

Những ngày hè trong trẻo, đảo Janus như vươn mình, duỗi ra đến từng ngón chân, tưởng chừng có lúc ngoi khá cao lên khỏi mặt nước mà không phải chỉ bởi thủy triều lên xuống. Có khi cả hòn đảo biến mất trong cơn mưa bão, hóa trang như một nữ thần trong thần thoại Hy Lạp. Rồi sương mù sôi lên: khí trời ấm, đầy những tinh thể muối ngăn cản đường đi của ánh sáng. Nếu có cháy rừng khói có thể lan ra đến tận đảo, mang theo thứ tro bụi ẩm ướt dày đặc,điểm xuyết chút đỏ và vàng óng lên trong những buổi hoàng hôn và ám nhọ đầy mặt kính buồng đèn. Chính vì vậy mà hòn đảo cần phải có ngọn đèn mạnh nhất, sáng nhất.
Từ ban công trên tháp đèn, tầm nhìn đến đường chân trời khoảng chừng bốn mươi dặm. Tom thấy thật lạ lùng rằng khoảng không bất tận đó lại tồn tại cùng thời với mặt đất từng bị tranh giành từng giang tất, chỉ mới vài năm trước.

Ánh đèn giữa hai đại dương

Mình rất thích những đoạn miêu tả cảnh trong truyện này. Mặc dù mình không thích biển, nhưng mình thích cách miêu tả về Janus. Và cả về nỗi cô đơn của Tom trước khi có Isabel. Một mình. Vài tháng lại có thuyền ra chở đồ tiếp tế. Đánh tín hiệu bằng mã morse.

Ở Janus không cần nói năng. Tom có thể sống vài tháng mà không nghe cả đến giọng nói của mình. Anh biết nhiều người gác đèn thường có thói quen hát lên, như người ta bật thử máy để chắc rằng nó vẫn còn hoạt động. Nhưng Tom nhìn thấy tự do trong sự im lặng. Tom lắng nghe tiếng gió. Anh quan sát những sự sống nhỏ nhoi trên đảo.

Và mình thích cái cách mà Tom trân trọng công việc của mình, nghiêm túc với nó, thành kính trước ngọn Hải đăng, cách anh ghi báo cáo, thắp đèn mỗi ngày, lau lăng kính… Mình nhớ và thích những đoạn này thực ra là vì một niềm đồng cảm. Lúc ở Bãi Dương 1 tuần, có lần mình hỏi anh Cường một cách rất ngây ngô là sao anh cứ phải ghi báo cáo thế, có ai kiểm tra anh đâu, ở đây có mỗi anh với chó mèo, ghi sổ sách nghiêm túc như đúng rồi. Mà thật, ông ấy ghi sổ rất đúng giờ, chuẩn xác, mỗi tội suốt ngày hỏi trống không bị mình chỉnh, kiểu “Đọc thẻ rùa cái, số mấy?”. Mình ngồi xem Discovery chả buồn ừ hử, thờ ơ bảo “Anh nghĩ với câu hỏi này, em có trả lời không?”. Về sau mình nghĩ những ngày có mình ra đó cà khịa ổng vui thấy mồ, cứ gọi dạ bảo vâng làm quái gì mà vui. Thiệt, mình mà im lặng không hát hò, không ồn ào, không hỏi Mười vạn câu hoỉ vì sao là buồn lắm ó.

Bãi Dương nhìn chỉ cách đảo lớn vài cú sải tay bơi nhỉ??? Vâng, đây là phỏng đoán của một con nhỏ không biết bơi

Trừ ngày mưa, còn những ngày nắng mình đều ra cái xích đu yêu thích của mình nhìn về phía đảo lớn. Bãi Dương cách đảo lớn chỉ 30 phút đi Cano nhưng đã là cả một thế giới khác, đúng như truyện miêu tả “chẳng cần mở miệng trò chuyện với ai”. Mình chắc chắn không thể sống nổi cuộc đời như thế. Kể cả có một người nữa sống cùng. Dù đúng là phần lớn mọi khoảng thời gian trong ngày, mình không có nhu cầu mở miệng giao tiếp với loài người. Nhưng mình có nhu cầu gặp gỡ, kiểu nhìn thấy nhau, nghe âm thanh, cảm nhận hơi thở ấy. Đó chính là lý do có thể mình lười nhắn tin vl ra, nhưng sẵn sàng lết ra nơi nào đó để gặp người khác nói chuyện, có khi cũng chả nói gì. À, nói chung đó là câu chuyện khác rồi.

Quay lại chuyện của Tom nhé! Anh chỉ phải chịu cảnh lủi thủi một mình một thời gian ngắn, rồi Isabel gắn bó cùng anh ở đảo. Họ đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi biết mình sắp được làm cha mẹ, đã chuẩn bị cho con họ những gì, và đã nghĩ cả việc sẽ dạy con sống ở đảo ra sao. Thế rồi họ mất đứa bé. Không chỉ một lần, mà tận 3 lần. Mọi hi vọng như tan biến vào biển cả mênh mông, dù dấu vết của câu chuyện cũ đau buồn có thể đã không còn nhưng âm thanh thì luôn ở đó, ầm ầm bên trong họ, như tiếng sóng ngoài khơi xa.

Nhưng một may mắn đã đến với họ – may mắn đẩy họ sang một ngã rẽ mà cả hai sẽ mãi mãi không còn là Tom là Isabel của trước đây nữa. Một chiếc tàu nhỏ dạt vào đảo, trên đó là xác của một người đàn ông và một bé gái sơ sinh- còn – sống. Tom – với tinh thần đầy trách nhiệm của mình lập tức muốn báo cáo về cho cấp trên. Nhưng Isabel – với bản năng làm mẹ và sau khi đã mất tẫn 3 đứa con, chẳng còn hi vọng nào để bấu víu, đã thuyết phục Tom giữ lại đứa bé, nói dối tất cả mọi người rằng đứa bé đó là con ruột của họ. Lucy – hay Lulu – tên thân thương của cô bé ấy – đã lớn lên giữa hai đại dương, giữa ánh đèn được thắp lên hàng đêm báo hiệu cho ngàn vạn chuyến tàu ngược xuôi. Thế nhưng, Lucy ấy, ở một gia đình khác, chính là cô bé Grace thuộc về một bà mẹ khốn khổ khác, chưa bao giờ tin rằng chồng mình và con gái đã chết. Người đó là Hannah.

Mình rất thích một câu trong phần gần kết truyện “Hai mươi năm trôi qua như dòng nước sông yên tĩnh chảy giữa miền quê, lòng sông chảy ngày một sâu thêm”. Có những chuyện sẽ là như thế, thời gian chỉ làm người ta khắc sâu, ghi nhớ thêm, chứ chưa từng quên điều gì.

Lucy – Grace khi mất tích chỉ là một em bé sơ sinh vài tháng tuổi. Nhưng khi gặp lại mẹ ruột của mình đã là một cô bé 4 tuổi rưỡi nhất quyết chỉ biết có Tom và Isabel là cha mẹ. Và những giọt nước mắt, những giằng xé của không chỉ 1 mà tận 2 người mẹ bị cướp mất quyền làm mẹ. Mình rất thích câu nói của Hannah – mẹ ruột của Lucy-Grace nói với Tom sau này”Tôi xin giảm tội cho anh. Nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho anh và cả vợ anh vì đã cướp mất quyền làm mẹ của tôi”. Việc không được chứng kiến, tham dự vào sự trưởng thành của một đứa trẻ trong những năm tháng đầu đời thật là một nỗi đau không gì bù đắp nổi. Bởi vậy dạo gần đây cứ hay khóc khi xem mấy phim có khai thác chi tiết này, như Secret love (phim có anh Jisung đóng). Nên thực ra đây cũng là phần mà mình thấy tác giả của truyện xử lý hơi non, nghĩa là cô bé Lucy Grace ấy chấp nhận người mẹ ruột Hannah như thế, có phải vẫn là dễ dàng quá không?

Trong truyện có một đoạn ngắn miêu tả nhiều năm sau Lucy Grace đã trưởng thành đến tìm gặp Tom, khi đó Isabel vừa mất không lâu. Lucy đã hỏi Tom rằng “Bây giờ phải bắt đầu nói từ đâu hả bác?”. Tom bảo “Hãy cứ ngồi yên một lúc đã, cho quen”. Và rồi cả hai người ngồi uống trà, nhìn ra cửa sổ về phía đại dương. Thích đoạn đấy cực kì.

Ánh đèn giữa hai đại dương – là ánh đèn của ngọn hải đăng trên đảo Janus nằm giữa hai đại dương, cũng như cái tên của cô bé Lucy – Grace luôn chẳng thể tách rời hai thân phận, mà cũng có thể là để nói về chính Tom – người gác đèn mãi chênh vênh giằng xé giữa đúng sai của việc từng giết bao mạng người trong chiến tranh với việc được ca tụng như một anh hùng với Huân chương chữ thập, giữa việc ngày đó đã giữ Lucy ở lại đảo vì thương vợ để rồi luôn dằn vặt khi đối diện với nỗi đau của Hannah khi họ tình cờ gặp mặt. Tóm lại thì đó là một tên truyện cực kì hay và ý nghĩa.

Đảo Janus – Hải đăng Janus có thật không?

Thề luôn, với các địa danh trong phim hay truyện mình rất hứng thú tìm hiểu. Như kiểu lúc đọc Tiếng chim hót trong bụi mận gai cứ tự hỏi ủa trang trại này ở đâu nhỉ, hay Chái nhà xanh trong Anna tóc đỏ có đẹp như vậy không… Mình cũng vừa google một chút thì biết có một đảo Janus real tồn tại. Nhưng đảo này ở tận… Châu Nam Cực, rõ ràng không họ hàng gì với Janus của Tom cả. Thế nhưng, ngọn hải đăng Cape Leeuwin thì lại đúng với tưởng tượng của mình, chỉ là nó không nằm trên hòn đảo nào, mà ngay ở lục địa Úc. Nó cũng gần địa danh Perth được nhắc đến trong truyện. Có lẽ đảo Janus trong Ánh đèn giữa hai đại dương là sản phẩm hư cấu kết hợp giữa Janus rock island và Cape Leeuwin. Đó là kết luận sau khi tìm hiểu của mình =)))

Hải đăng giống với Janus nhất, ngoại trừ việc không nằm trên 1 hòn đảo

Đảo Janus Rock nằm trên bờ biển phía Tây, cách Sydney đến hàng ngàn dặm, cũng là điểm xa ngôi nhà thơ ấu của Tom nhất dù có nằm trên lục địa Úc Châu. Nhưng ngọn hải đăng Janus cũng là dấu vết cuối cùng của đất Úc mà Tom nhìn thấy được từ trên tàu chở quân nhân đi Ai Cập năm 1915. Mùi khuynh diệp từ Albany vương vấn trên sóng nước tới vài dặm,và khi mùi hương nhạt nhòa đi, tự dưng Tom thấy nhói lòng, như vừa mất đi điều gì đó mà anh còn không biết mình sẽ nhớ thương. Rồi, mấy giờ sau, ngọn hải đăng với anh đèn lóe sáng năm giây một hiện ra, rõ mồn một, sừng sững, chính từ điểm xa ngôi nhà của anh nhất. Ký ức ấy theo anh trong suốt những năm tháng địa ngục sau đó, như một nụ hôn từ biệt. 

Hải đăng Cape Leeuwin ở Australia – hải đăng cao nhất trên lục địa Úc

Có 3 việc thế này :

mai sẽ xem phim, không cần chờ đợi nữa rồi.

vẫn chưa biết là rút cuộc mình có thích kindle không.

nên đi đường sách, muốn đi đường sách rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s