Sông sâu thường lặng sóng

Đăng bởi

  1. “Dạo gần đây có ngày chú đăng một lúc 3 cái story trên Instagram, chú đăng cho ai xem thế?” – đó là câu mở đầu cuộc trò chuyện của bọn mình hôm qua. Không ai làm việc gì mà không có lý do cả – đó là câu một người từng nói với mình, cũng là điều mình thích thú phát hiện ra ở những người đang trong một giai đoạn nhất định của một mối quan hệ. B bảo nó luôn thắc mắc 5 tài khoản cố định luôn xem mọi cái story của nó trên facebook là ai, mà thực ra nó biết là ai, nên nó luôn đăng kiểu “tao đăng rồi đó, vào mà hóng đi”. Phải đăng cuộc sống đẹp xinh vui khỏe giàu có hạnh phúcđể cà khịa đồng tạo nghiệp cũ. Vất vả ghê. Tôi đang níu kéo, mà có vẻ sắp không kéo được rồi – D giải thích về lý do những cái story. Mình bảo chú biết gì không, trong các mặt trận, Instagram là nơi kén chọn nhất, ít phổ biến nhất, nhưng khi tôi thấy một ngày chú đăng hẳn 3 cái story thì không thể chệch đi đâu được, cá của chú chỉ bơi lòng vòng đâu đó thôi. Hơn nữa, trừ một số người có thói quen đăng story bất kể vui buồn, thì những người còn lại “luôn có mục đích nào đó” với những cái story. D nhìn mình kiểu rất sửng sốt. Yên tâm, ngày xưa môn duy nhất tôi phải thi lại là Tâm lý học đại cương nhưng mấy điều này tôi đọc được, chỉ là nói hay không nói mà thôi. Mỗi chúng ta cũng chỉ cho người khác biết cái mà chúng ta muốn – họ – thấy.

2. Nên cái việc đọc suy nghĩ của người khác đúng là…chuyện kinh dị. Như bộ phim Nhật mình đang xem, vào sinh nhật tuổi 30, Adachi bất ngờ phát hiện mình có thể đọc được suy nghĩ người khác khi chạm vào họ. Bất ngờ, Adachi đọc được suy nghĩ của người đồng nghiệp và biết người ấy đã yêu thầm mình từ lâu. Chuyện cũng chả có gì to tát nếu như Adachi là một anh chàng chưa từng yêu đương. Và đối tượng đang yêu thầm anh – ngang trái thay – lại là một anh chàng cao to đẹp trai, mắt biết cười. Phim nghe có phần biến thái: 30 tuổi nếu còn zin sẽ biến thành phù thủy, nội dung cũng chống chỉ định nếu không phải hủ nữ, nếu chưa từng xem phim BL. Nhưng mình thích cái ý tưởng này thôi. Đọc được suy nghĩ người khác à? Cũng phiền phức nhỉ. Không cần khả năng này, đôi khi vẫn đọc được đấy.

3. Người yêu cũ là một câu chuyện gì đó rất dài. T bảo cũ gì mày, mày có yêu người ta ngày nào mà bảo cũ. Ủa, vậy nếu người đó từng yêu tao thì bây giờ gọi là gì, danh xưng nào cho phù hợp? Không có. Cũng có mà dài quá, mà mình thì ghét những thứ dài dòng lê thê. Nên thật tuyệt vời thật xinh đẹp khi người ta nhắn một dòng như mấy đứa hay đi comment dạo cmsn, snvv ấy: “…này mình cưới, sắp xếp về chơi nha bạn”.

Bọn mình biết nhau và chơi với nhau từ cấp 1, tính năm tính tháng cũng hơn 20 năm. Tuần trước mình về nhà mẹ đã bảo thiệp mời gửi nhà mình rồi đấy, cả thiệp của mình nữa. Gặp 10 người thì 9 người hỏi “Sao không để tuần sau về đi đám cưới H luôn – người yêu cũ của m còn gì”. Bao nhiêu năm quen biết là gần chừng ấy năm 2 đứa được gán cho danh nghĩa người yêu của nhau. Mình đã bảo mình là con nhỏ ngông nghênh một chút nhưng tận sâu thẳm là một đứa bánh bèo, từ bé đã được đón đưa. Bây giờ đi đâu là T auto chở. Nếu về nhà thì người chở mình là H, đi đâu cũng chở, có khi mỗi đứa đi 1 xe thì cũng kè kè bên cạnh đưa về tận ngõ. Mình nhớ N có nói với mình một lần thế này “Mày nghĩ mà xem, có ai đâm đầu thích một con mà bao năm trời không có kết quả gì không?”. Mình bảo không, tao cũng không làm được điều đó. Thích một người không thích mình là một việc vừa khó vừa ngu. Và buồn nữa. Rất buồn. Dĩ nhiên thì sau này mình mới hiểu cái buồn nó sâu sắc như nào. Bọn mình từng nhiều lần nói chuyện thẳng thắn, rằng mình chỉ muốn cứ làm bạn thế thôi. Với mình, các bạn của mình là những người khác nhau trong từng giai đoạn cuộc đời, bạn thời niên thiếu, bạn cấp 3, đại học, đồng nghiệp. Nhưng mỗi người mình chơi và còn chơi đến tận bây giờ đều là người mình trân trọng.

Gần 1 năm rồi bọn mình không nói chuyện. Những câu chuyện xoay quanh cuộc hôn nhân này mình nghe nhiều nhất từ mẹ mình và N. Nghĩ cũng lạ, bao năm trời mẹ luôn mong mình và bạn đến với nhau. Và nhiều người khác cũng muốn thế. Chỉ mình thấy không đúng, không phải, không ổn.

Ngày hôm sau mình mới rep tin nhắn “Chúc mừng bạn!”, rồi nhắn mẹ gửi thiệp giúp. Đoạn nhân duyên này không có đúng sai, không có bắt đầu, không cần kết thúc. Chúc mừng chỉ đơn giản là chúc mừng.

4. Rồi, đây là chuyện người yêu cũ đám cưới thiệt nè, có điều không phải chuyện của mình, có điều cũng không thèm mời luôn. Mồ yên mả đẹp – con lợn B hay dùng từ này để nhắc về mấy cuộc tình cũ của nó. Mỗi lần vậy tụi mình đều bảo cùng dân chuyên văn với nhau tụi tao éo hiểu sao mày nghĩ được từ này luôn á. Có điều, có lẽ cuộc đời không muốn để nó yên ổn khi lần lượt từng anh người yêu cũ cất bước đi lấy vợ, lại còn rất là ngôn tình, thơ thẩn các kiểu. Này không gọi là Ném hòn đá xuống mặt hồ yên ả nữa, mà là sóng thần cmnr. Nếu rộng rãi nhẹ nhàng thì cứ cho là Mỗi người một nơi yên ổn một đời. Nhưng nếu không rộng lượng, không vui, không thoải mái thì sao? Mình không biết =)))

5. Ngày này 3 năm trước mình đang ở một thành phố cao nguyên, không hề biết sau 3 năm lại có nhiều thay đổi như thế. 3 năm trước tóc mình rất dài. Hiện tại, tóc mình chỉ vừa đủ buộc sau gáy. Thành quả của vài cú cắt trong một cửa tiệm không phải bự nhất Bù Đốp nhưng xin khẳng định là mắc nhất Bù Đốp. 120k cho vài cú xẹt xẹt, lại còn không được gội sấy mát xa gì cả. Mình vẫn thấy mắc, dù mợ mình trả tiền.

3 năm, mỗi người đều thay đổi, có những biến cố xảy ra mà chưa một ai nghĩ đến.

Tóc mình, sẽ không bao giờ dài như ngày đó nữa.

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s