Chuyện tình dưới gốc cây

Đăng bởi

Lúc ban đầu, blog của mình có slogan là “Yêu như 1 cái cây”.

Hôm qua tự nhiên bạn mình nhắc tới Conan, nhắc tới chuyện tình của tiến sĩ Agasa dưới gốc cây rẻ quạt. Bạn bảo tập đó hay lắm, xong nhìn mặt mình kiểu không có ký ức gì ấy, ờ tôi chưa đọc tập này, được chưa? Nhưng sau đó mình quay sang bảo “Bạn biết không, thường là những câu chuyện tình đẹp, hoặc buồn, luôn diễn ra dưới một gốc cây”.

Là dưới gốc cây hòe già ở Vụ Nguyên trong Anh có thích nước Mỹ không của Tân Di Ổ, nơi Trịnh Vy chôn giấu những kỷ vật của mình, nơi cô đứng nhìn bóng lưng cô đơn của Trần Hiếu Chính và nói lời tha thứ với lòng mình. Đây là một đoạn rất hay, với những ai đã đọc Anh có thích nước Mỹ không trong những năm tháng mười tám đôi mươi như bọn mình. Dù ngôn tình của Trung Quốc thật ra nhiều khi tô vẽ cuộc sống quá đáng, nhưng cũng có những truyện như thế này, rất thực tế, rất sâu sắc. Mình cứ nhớ mãi gốc cây hòe đó, lời lẽ bình thường, chả có nước mắt hay bi thương gì, nhưng khung cảnh ấy bất giác khiến mình thấy cảm động.

Cây hòe già vẫn như ngày trước, năm năm đối với nó chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt, nhưng người dưới gốc cây đã thay đổi quá nhiều.

Từ phía rất xa Trịnh Vi đã nhìn thấy Trần Hiếu Chính, anh đứng dưới gốc cây hòe, quay lưng về phía cô, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Trịnh Vi dừng chân, đứng nhìn theo bóng anh, có cảm giác anh còn lẻ loi hơn trước. Không ngờ anh cũng có mặt ở đây, hóa ra cây hòe già ở Vụ Nguyên không chỉ là giấc mơ của một mình cô.

Bất giác Trịnh Vi cảm thấy vô cùng thanh thản, cô tha thứ cho người đàn ông đã từng phụ bạc cô đó, cũng tha thứ cho tình yêu vô cớ của mình thuở nào. Cô đã từng vun tưới những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của đời mình lên người đàn ông đó, dành trọn nụ cười và nước mắt, để tình yêu đâm chồi nảy lộc, cho dù cuối cùng không đơm hoa kết trái, nhưng điều này có gì quan trọng, kể cả không có Trần Hiếu Chính, tuổi xuân của Trịnh Vi cũng sẽ không bất hủ đời đời. Giống như cố hương là nơi con người ôn lại thuở hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm, khi bạn ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa- những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta, đều có ý nghĩa đối với sự tồn tại tuổi xuân chúng ta.

Trịnh Vi nghĩ, dù sao cô cũng hạnh phúc hơn Trần Hiếu Chính, dù là quá khứ hay hiện tại. Bởi cô đã yêu hết lòng, khóc hết mình, trong cuộc tình này, cô không còn nợ điều gì, tình yêu của cô đã trọn vẹn. Chính vì Trần Hiếu Chính dành cho Tiểu Phi Long một tình yêu không bình lặng, mới khiến sau này Trịnh Vi học được cách tận hưởng hương vị ngọt ngào trong hạnh phúc bình dị.

Tạm biệt, Trần Hiếu Chính.

Cây ngân hạnh – cây rẻ quạt – cây bạch quả – tất cả đều là 1, là nó đấy!

Là gốc cây táo gai hay còn gọi là cây sơn tra trong Chuyện tình cây táo gai, đến giờ thực ra mình vẫn hơi phân vân không biết cây này có giống cây táo mèo mình đã thấy ở Sa Pa, hay quả táo mèo A Mát từng nói bọn mình hái mang về ở Ngọc Linh không. Nhưng đây là bộ phim đưa tên tuổi Châu Đông Vũ đến với khán giả. Châu Đông Vũ bằng tuổi mình, khi đóng phim này cô mới 17 tuổi. Đến bây giờ sau những bộ phim đình đám như Chúng ta của sau này, Thất nguyệt và An Sinh, Em của thời niên thiếu… thì cô ấy đã đứng ở một vị trí khác. Mình với con Bông khá là mê Châu Đông Vũ.

Còn có những cái cây khác chứng nhân tình yêu trong các bộ phim nữa, cây ngô đồng trong Mắt biếc nè, cây kèn hồng ở Sài Gòn chứng kiến một đoạn tình yêu tuổi trẻ của mình nè. Nhưng tự nhiên mình nhớ tới Hà Anh Tuấn với hình ảnh người đàn ông đứng hát dưới gốc cây cô đơn Đà Lạt. Nhớ tới chuyến đi khùng điên của bọn mình trong vỏn vẹn 24h. Việc duy nhất bọn mình có thể làm trọn vẹn đến cùng trong chuyến đi ấy là vào bằng được gốc cây ấy, chỉ vì một bài hát, chỉ vì mình thích thế và đám bạn mình thì ok, đi.

Dưới hoa kèn hồng có kẻ tương tư

Ngày ấy gốc cây này cũng chưa nổi lắm, bọn mình đi theo google chỉ. Trời mùa mưa, Duy chở mình, Mai Hiền chở Bông. Con dốc xuống lầy lội chả thua gì đoạn Tà Năng chỗ mấy anh lâm tặc chở gỗ cả. Bọn mình cũng giày tinh tươm, cũng áo trắng ngời sáng tương lai, váy áo lượt là, hì hục đứa kéo xe đứa giữ xe để cái xe trôi xuống dốc êm ả. Đến khi mệt quá, bọn mình vứt xe giữa đường, giữa rừng thông trek bộ.

Dọc đường còn gặp 2 em nhỏ học bách khoa đi cùng nhau, con Bông hỏi “hai đứa bồ nhau hả”, khiến 2 chàng trai không biết đáp trả sao. Nghiệp quật có khi chậm khi nhanh, nhưng mới sáng chat với mình, hỏi nó, sao rồi, mày thả thính anh HTD đến đâu rồi, nó bảo, cũng muốn nhiệt tình, mà ngại anh buê đê. Con mất nết thiệt chớ, nhưng mà còn tỉnh táo. Chuyện như thế, đâu phải em chưa từng =))))

Thôi kể tiếp chuyện gốc cây ngôn tình. Trời thì nắng, cũng may không đứa nào đam mê đồ len đồ giữ nhiệt. Ừ thì cũng chả mong đến nơi sẽ thấy “có chàng trai viết lên cây lời yêu cô gái ấy”, chả mong cảnh gì lãng mạn ngôn tình (dù cũng thích). Ngờ đâu đến nơi chỉ thấy một đàn bò nhởn nhơ vừa gặm cỏ vừa tắm nắng, uống nước sông, thỉnh thoảng cọ đầu, cọ đít vào gốc cây. Cả đám bò ra cười, này thì thông cô đơn ha, này thì Hà Anh Tuấn à. Chừa nha Huyền.

Đi tìm cây thông cô đơn

Việc một cái cây mọc khơi khơi đâu đó, đứng một mình lẻ loi giữa trời đất này thì có mà đầy. Chẳng qua, nó có ý nghĩa hay không thì lại nhờ vào con người, hay nói đúng hơn là câu chuyện, kỷ niệm của mỗi chúng ta. Như cái gốc cây gần đỉnh Bà Đen, mình cá là chả có nghĩa lý gì với mọi người leo núi. Bởi cái người ta quan tâm là đỉnh núi cơ. Cái cây đấy cũng không có hoa, không cô đơn, không có gì nổi bật cả. Chỉ là mình lần nào leo Bà Đen cũng sẽ chụp một bức ảnh với nó, oánh dấu một lần lên đỉnh, mình hay ngồi tựa lưng vào gốc cây này nhìn mọi người đang hì hục leo lên, nhìn trời nhìn mây, chả ham mê gì cái chóp phía trên. Sau này còn đùa rằng mỗi lần leo núi chỉ để thăm xem gốc cây ấy còn khỏe mạnh không, người ta làm cáp treo làm đỉnh có chặt mất cây của mình không. Của mình cơ đấy, cứ làm như mình trồng. Phải là tự sáng tác ra một câu chuyện kiểu như cùng một chàng trai leo núi, rồi thề nguyền dưới gốc cây, hay chôn một kỉ vật dưới gốc giống Trịnh Vi – chắc sẽ hot rần rần chẳng thua kém chiếc cây nào trên mạng.

Tình cờ quá trời quá đất, đang gõ đến đây thì facebook thông báo Hà Anh Tuấn đang livestream, mà cách live cũng đi vào lòng người lắm ạ, phát lại các bài trong Gấu concert. Thôi, viết gì nữa, đi xem concert đây, dù biết chiếc vé năm nay em cũng không thể nào mà mua kịp các fan, thậm chí năm nay còn chả thèm tin vào pre-order luôn ấy. Thôi xem lại ảnh anh đứng hát dưới gốc cây cô đơn nhe các bạn. Vui vì dẫu sao cũng đã đến nơi anh từng qua, dù khung cảnh khác nhau quá trời quá đất =)))

Năm đó mình cũng ngồi xem concert, xem livestream bán vé của anh rồi viết Gặp em trong những người bạn thân quen một ngày mùa đông, nhanh ghê. Lại một mùa đông nữa đến!

Cây thông cô đơn của Hà Anh Tuấn
Và cây thông không hề cô đơn mình gặp, ahihi

9 comments

    1. ” Chính vì Trần Hiếu Chính dành cho Tiểu Phi Long một tình yêu không bình lặng, mới khiến sau này Trịnh Vi học được cách tận hưởng hương vị ngọt ngào trong hạnh phúc bình dị.

      Tạm biệt, Trần Hiếu Chính.”
      Chính xác tâm lý nhân vật đến từ câu chữ.

      Thích

  1. ” Chính vì Trần Hiếu Chính dành cho Tiểu Phi Long một tình yêu không bình lặng, mới khiến sau này Trịnh Vi học được cách tận hưởng hương vị ngọt ngào trong hạnh phúc bình dị.
    Tạm biệt, Trần Hiếu Chính.”
    Chính xác đến từng chữ nhóe 🙂

    Thích

  2. Nhắc cái cây và chuyện tình, tự động nghĩ ngay đến Bên gốc liễu. Một thời từng lấy email là Ruddysen (chỉ vì tên nhân vật được dịch là Ru-đy).

    Thích

Nhận xét về vitbeou Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s