Cảm ơn

Đăng bởi

Khởi đầu năm 2020, mình nhớ việc đầu tiên mình làm khi đó chính là mua Bib giải Quy Nhơn Marathon, cùng với con Bông. Dịch đến, giải chạy bị hoãn, cuối cùng tháng 7 nắng vỡ mật, 2 đứa mình đã hoàn thành 21km, về đích xinh tươi. Đi theo cổ vũ có lão TV, Trí, Thanh, chị Quân. Chị em vì nhau mà đến.

Khởi đầu 2020, bọn mình đi leo núi Chứa Chan, xách theo 10 chai rựu nho ngọt quá đáng, đêm trên núi mở City of stars, nằm ngắm sao trời, nói chuyện xàm. Đó là cũng là ngọn núi duy nhất mình đi leo trong năm nay. Thật buồn.

Cuối tháng 6, một mình mình xách balo đi Côn Đảo, tối tối đi canh rùa đẻ, đi đào hố cát sấp mặt, uống rượu 3 bữa một ngày, da đen như mọi. Chuyến đi đầu đời không có một bàn bè thân thuộc nào, nhưng rất vui.

Cuối năm, cả đám lên Măng Đen rồi xuống Kon Tum chơi, mình giữ đúng lời hứa quay lại thăm nhà Bông, 1 năm sau ngày bố nó mất, thấy mọi sự đã được sắp xếp gọn gàng tươm tất. Cuộc sống vẫn diễn ra mặc kệ biết bao đổ nát.

Tối hôm qua, lẽ ra hẹn đi countdown với các bạn, hẹn thề cũng hoành tráng lắm, gặp ở Hồ Con Rùa dù biết chắc nó sớm biến thành hồ con người, rồi đi ra phố đi bộ chen lấn với biển người, đi ngắm pháo bông, rồi quẩy tới sáng về. Tất cả đúng kế hoạch cho đến khi mùa dâu về trên quê hương ta. Với người khác chắc cũng không đến nỗi nào, chứ mình thì xin lỗi, bình thường có thể là một nữ hán tử đánh đông dẹp bắc, nhưng ngày dâu chỉ nằm và thở cũng khó khăn. Mình bảo không đi nổi, các bạn cũng ỉu xìu giải tán.

Nằm ngủ vật vã đến 10h tỉnh dậy thấy vẫn còn 2020, quá đáng ghê. Lúc này thì hết đau bụng, hỏi các bạn có đi nữa không, Thanh kêu nhà tao đóng cửa rồi rủ sớm quá con chó. Mình bảo thôi để tao đi Family mart countdown một mình. Mình ở ngay gần điểm bắn pháo hoa tầm cao chỗ Landmark nên đường đông tấp nập ngựa xe. Vào mua 1 hũ kem, 1 lon strongbow, một gói snack bí đỏ lên tầng trên ngồi. 2 thằng nhóc xếp hàng tính tiền trước mình còn ghẹo nhau “không biết 3 con sói có cháy hàng không nhỉ”. Lúc mình lên ngồi xung quanh cũng có vài người, 1 bạn nữ ngồi chơi điện thoại, 1 bạn nữ khác rút thuốc ra hút, mình ăn kem, 3 đứa 3 bàn 3 thế giới.

Rồi giao thừa, rồi pháo bông nổ, cây me che khuất, mình cũng cứ ngồi yên, chả buồn tìm vị trí khác để ngắm nghía. Tự nhiên thấy pháo hoa tầm cao xấu ghê. Mình thích xem pháo tầm thấp, đứng dưới nghển cổ lên thấy pháo hoa ngay trên đầu mình, và bầu trời sẽ lấp lánh trong vài tích tắc.

Cảm ơn 2020 vì mọi người mình yêu thương vẫn bình an, khỏe mạnh, học tập tốt lao động tốt. Bố mẹ vẫn vui khỏe và yêu thương bọn mình. Em trai đã đi làm được tận nửa năm với một công việc vất vả, làm ca đêm, làm cuối tuần ngày 12 tiếng nhưng không một câu than thở bởi vì đó là lựa chọn của nó, em bé đã đi thực tập, qua Tết tạm biệt cuộc đời sinh viên, đi làm nuôi chị =)))

Cảm ơn vì đã giúp người ấy bình an sau rất nhiều ngày chờ đợi. Hôm nọ, trên xe về SG, dự định đi qua thành phố quê anh sẽ nhắn tin hỏi thăm anh dạo này thế nào, cơ mà mình nết na quá, vừa lên xe là ngủ luôn về tới SG. Dù thế nào, mình vẫn luôn mong người ấy khỏe mạnh, hạnh phúc, luôn là như thế.

Trong phần mở đầu radio Khi người lớn cô đơn, có một câu đại loại rằng, thực ra chúng ta muốn gì khi liên tục viết những dòng status nếu không phải là gửi đi những tín hiệu vào vũ trụ và mong chờ được đáp lời. Nói vậy chắc vũ trụ đã giải mã sai tín hiệu của mình rồi, mình không cần một mình lâu đến thế.

Việc đồng ý gặp lại vài người tha thiết với mình cũng không có gì ghê gớm lắm, người ở cafe, người ở quán beer ồn ã, người chỉ là vài dòng tin nhắn. Nhưng đã xác định không thể có kết thúc thì không nên bắt đầu. Mình nói với một người: cái đáng sợ nhất là thói quen. Người ấy hỏi hỏi ví dụ như gì? Như việc nhắn tin mỗi ngày, rồi đột nhiên một ngày người ta im lặng, người ta rời đi. Mình chắc chắn hàng ngàn lần là mình sẽ không bao giờ hỏi lý do đâu. “Tuần tới chúng ta gặp nhau được không?”. Không, hẹn năm sau gặp lại, nếu còn muốn gặp mình. Chúng ta đã một năm không gặp, cần nói gì đã nói hết rồi. Cuối buổi gặp, bạn nói ngắn gọn lý do rời Sài Gòn thời gian qua: bố bạn mất vào tháng 5. Mình cũng chẳng biết nói gì, mình luôn tệ trong việc nói lời an ủi người khác. Vài hôm này Sài Gòn bỗng lạnh, là lạnh thật sự. Mình bảo với người ngồi cạnh: mình chỉ mong một ngày đẹp trời, ở Sài Gòn, có thể ngồi cạnh anh ấy, hỏi thăm những câu như chúng ta đang làm. Điều bình thường như thế, nhưng mình vẫn thích ước ao. Gặp một lần, rồi chắc sẽ không mong cầu thêm lần sau nào nữa. Mỗi người một nơi, yên vui một đời, mọi ngày sau này đều là ngày nắng.

Đây không hẳn là tất cả những gì mình đã trải qua trong một năm, nhưng mình chỉ muốn dừng lại ở đây. Cảm ơn những người đã đến, những người đã và đang ở bên, đã bao dung cho mọi điều ngông cuồng, cảm ơn những dịu dàng của một năm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s