Người quen xa lạ

Đăng bởi

Chiều nay mình đi chạy sớm, mục đích là để thấy được ánh nắng mặt trời. Mấy bữa chạy với ánh đèn cũng hơi chán rồi. Còn quay lại nơi chốn xưa nữa, lâu lắm mới quay lại công viên này, không bạn bè, không pacer. Nhắc mới nhớ, pacer bảo sẽ đăng ký chạy chung giải DUT với mình, mình cười há há cà khịa “Ủa thế còn giải Quy Nhơn tháng 7 sao không thấy bạn này đâu, bận học tiếng anh à?”. Vì mình? Làm ơn đi, đừng có mà xạo quần, xạo riết nó quen đi.

Chiều nay nắng đẹp, trời đẹp, mải ngắm nghía chụp hình, nên pace lẹt đẹt như mới tập lại. Mr Cường đã động viên là nếu mình chạy chăm chỉ chừng 1 tuần như bị chó dí, thì pace của mình sẽ đạt 5xx – như ổng. Nghĩ ổng quái vật thiệt chứ, mình cứ chọc thôi mấy bữa nữa chạy tiếp sức, anh cân luôn tụi em đi, chứ anh chạy vậy rồi ai chơi lại.

Tuần này có mấy chuyện ta nói nó kỳ lạ. Một anh khách hàng cũng gọi là lâu năm và quen thuộc với mình qua vài job tự nhiên nhắn thế này “Anh có một hội nghị cuối năm, em viết giúp anh một format chương trình, free giúp anh nha, do anh không có kinh phí…”. Mình khỏi suy nghĩ nhiều rep “Dạ không được nha anh”. Không lý do, không có thêm bớt kiểu do dạo này em nhiều việc, do thế này vì thế kia. Không là không. Tất nhiên cũng nghĩ tới việc sau này nếu vì việc này anh không còn tìm mình làm cho anh nữa thì sao. Ủa nếu mà như vậy thiệt thì cũng không có gì để tiếc luôn á. Làm với anh này cái qq gì cũng gấp em ơi, sửa em ơi, ổng ở xa rồi con nhỏ, mình 8h tối còn phải chạy một mình xuống Q12 mà gặp ổng sửa kịch bản cho khách, không đòi thêm đồng nào, không khi nào kì kèo bớt một thêm hai. Không biết anh nghĩ gì khi nói free cho anh. Nghĩ chúng ta thân thiết chăng?

Lại 1 ca nữa đến từ công việc, mà là chuyện công ty. Việc của mình , nói thẳng, chưa bao giờ có ghi phụ trách PR trên facebook hay youtube, chỉ là những thứ đó mình rành hơn mọi người, làm thêm thì cũng biết thêm. Một ông đối tác thắc mắc sao dạo này bọn mình không up bài reivew phim của bên ổng như ngày trước. Chị trưởng team còn trả lời khéo léo kiểu do các bạn nhiều việc quá bla bla, lát nữa mình bảo luôn: do em không thích nữa. Ủa, ngang ngược ghê. Mà đúng vậy đó, phim nào mình thích thì mình up, không thích thì thôi. Xin nhắc lại, đây không phải việc của mình. Nói thêm về chuyện này thì cũng … hài. Kênh yt mình làm cho kênh từ ngày mình mới bước chân vào cty, làm từ số 0 luôn, được gần 200k sub, cũng có quảng cáo, không đổ về ai hết mà coi như làm quỹ cho phòng. Xong đến hồi có lớp học về yt của cty tổ chức thì… éo có tên mình đi học các mẹ ạ. Nghĩ nó hài. Bà chị phụ trách PR cho kênh cũng không có tên (bà chị bị làm giấy tờ là chính, rảnh thì làm PR), thấy bức xúc nên nhắn tin riêng hỏi ủa sao học yt mà không có tên chị em mình nhỉ. Mình cười bảo em bận lắm, ai học cứ học đi nha, rồi học xong nhớ về làm đi nha. Nghĩ lại từ trên xuống dưới, từ trước đến sau: cái gì mà mình làm quen, người ta sẽ nghĩ đó là nghĩa vụ mình phải làm. Cái gì mà miễn phí một lần, người ta nghĩ là miễn phí cả đời. Thôi em giả lại cho các anh chị.

Tối hôm nọ mấy chị em rủ nhau uống rượu. Rượu ngon phết, pha theo công thức ngẫu hứng: soju táo, vang, coca, beer, cam. Cái thau này 2,5l, bọn mình đã uống chừng 4 thau. Nhưng điều toẹt vời nhất mà lần uống này mang lại là không đau đầu, không mệt mỏi, rượu ngon rượu ngon hí hí. Các chị lớn hơn mình 5 6 tuổi, đều là kiểu phụ nữ thành công nên rất kì vọng về người đàn ông tương lai của đời mình. Một chị dạo gần đây mới tỉnh ngộ ra một điều khi bị một người sếp hỏi: Chị tưởng gu của em thế nào, chứ sao lại chỉ là một người đàn ông giỏi giang kiếm tiền làm trụ cột gia đình – như em. Rồi chị bảo, đừng tìm người đàn ông làm được việc như mình, mà là người có thể cùng mình làm những thứ không thể làm một – mình. Nghe đúng vl nhỉ, haha. Một chị nữa thì úp mở chuyện gần đây để ý một anh bạn nhỏ tuổi hơn làm cùng phòng. Bọn mình đòi xem hình, bả tìm mãi tìm mãi cuối cùng đưa ra 1 cái hình tập thể 30 người, dm. Nhưng qua thế nào được mắt mấy con này, nhìn một phát bọn mình chỉ được ngay anh bạn phi công sau 3 nốt nhạc. Chị mình trẻ trung sành điệu, nên nhìn hai người chẳng có gì chênh lệch nhau cả. Nhưng cái làm mình bất ngờ là chị cứ một mực với cái ý nghĩ : chị mà “ăn” được xong, là thôi, trưởng thành cả rồi, xong là xong không cần qua lại nữa. Bọn mình bảo ủa chị, cái gì mà ngộ nghĩnh vậy, ăn thấy ngon là ăn tiếp chứ, xong là xong thế nào, sao chị phải chơi trò đó. Trò đó mới là trẻ con và buồn cười ấy.

Thau rượu giải khát êm ái nhẹ nhàng

Dạo gần đây mình lại cảm thấy sợ hãi, và suy nghĩ một chút về những thói quen.

Người ta nói “Bạn sẽ cần 50 giờ để biến một người lạ thành người quen, 90 giờ để biến người quen thành bạn, và 200 giờ đồng hồ cùng nhau để trở thành bạn thân”. Không biết người ta nào nói, nhưng khoa học thì chứng minh rồi: cần ít nhất 21 ngày để hình thành 1 thói quen. Là đọc sách, chạy bộ hay dậy sớm, đều có thể hình thành được.

Việc trò chuyện với một người cũng như vậy. Vẫn những câu nói không đầu không cuối, những chủ đề nhảm nhí nào đó, những bức ảnh gửi qua lại. Mình đã quên rồi à? Nỗi đau cũ vẫn sờ sờ ngay đấy. Mỗi lần nhắc là mỗi lần nhói lòng. Mỗi lần muốn xem lại thì… chả có cm gì để xem cả, xóa hết rồi cũng block hết.

– Cháu giỏi toán đấy. Biết 10.000 năm là bao nhiêu lâu không ?

– Thì là 10.000 năm.

– Sai Mười nghìn năm là khi người cháu yêu nói muốn làm người bình thường. Rồi sau đó bỏ cháu. Từ đó về sau, mỗi ngày đều là 10.000 năm.

Dear Ex (2018)

Có một điều mà mình vẫn luôn thấm thía: chúng ta ban đầu chỉ là 2 người xa lạ, rồi trở nên thân thiết gắn bó, sau cùng, lại trở về làm hai người xa lạ. Nhưng một người trong hai chúng ta, vĩnh viễn không bao giờ trở về được như trước kia. Thế nên, nếu có thể, mình mong cứ xa lạ ngay từ đầu, tốt cho trái tim. Dù lúc thất tình mình viết truyện hay viết cái qq gì cũng hay hơn, nhưng thật lòng mình chẳng mong bản thân trải qua thêm lần nào thế nữa.

Đầu năm 2021, mình gặp lại hai người. Một người hẹn gặp lại mình tuần tới, mình bảo năm sau thì được, và có vẻ người đó đang làm đúng lời mình nói, mình rất cảm ơn. Một anh thì bảo anh vẫn thích được nói chuyện với em thế này, nói chuyện với em rất thú vị, dù anh biết em đã nói rõ ràng với anh rồi. Mình bảo em cảm ơn anh, nếu anh gặp em 10 năm trước, có lẽ chúng ta không làm bạn được đâu. Ngày ấy, em không trưởng thành được như em hiện tại. Bây giờ em tốt hơn em ngày đó ở chỗ: biết trân trọng người dành tình cảm cho mình, cũng là biết thương thân mình hơn. Cái gì không rõ ràng thì làm cho rõ ràng, rồi thôi.

Thế nên là, đừng mập mờ. Mệt mỏi lắm.

Hoàng hôn chiều nay, từ nơi mình đã có kỉ niệm với những thứ “đầu tiên”.

5 comments

      1. Tôi đăng ký vì tôi thích. Còn tôi nói luôn giải QN đông như như kiến cỏ. Yên tâm, có đi nếu ko có chủ ý muốn gặp đừng tưởng dễ mà gặp nhoé.

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s