Tháng Chạp

Đăng bởi

Sáng dậy rón rén thò chân ra cửa, ui sao lạnh quá má ưi. Sài Gòn mà lạnh vầy thì ở nhà chắc buốt giá. Hôm qua mẹ bảo mấy sáng nay dậy sớm đi cạo mủ rét buốt lắm, lười chẳng muốn dậy tí nào. Bố đi giao rau phải lấy thêm đôi bao tay của mẹ. Gọi điện gần 9h đêm rồi mà 2 ông bà mới đang nấu cơm ăn. Tự nhiên muốn về nhà quá, về trêu chó mèo, nằm đu đưa võng, chiều đi nhổ rau với mẹ. Quên chưa hỏi mẹ năm nay có gieo loại rau nào đặc biệt không. Mọi năm trước mẹ đều gieo 1 luống rau mùi (ngò) vừa để ăn, vừa cho mọi người ăn tết, có khi lạnh quá, rau lên nhanh, cây mùi dài cả nửa mét =))) Có năm thì tự nhiên trồng 1 luống cải bắp, xong tới hồi ai tới chơi cũng sai Huyền ra vườn hái cho cô/bác mấy cái bắp cải đi con.

Bắp cải mẹ trồng, xòe tét lét cho trời không đủ lạnh cho nó cuộn

Ra khỏi cửa quên gạt chống xe, tí ngã sấp mặt. Trước mình cũng hay nhắc người ta gạt chống xe lắm, không hiểu sao mấy hôm nay mình quên liên tục. Hí hửng chạy đến chỗ chị bán đồ ăn sáng quen thuộc, lập trình sẵn trong đầu “Chị ơi, 1 bún bò ít bún, để rau riêng”. Đến nơi ngỡ ngàng thấy chị bán đồ chay “Nay mùng 1 nên chị bán chay, hủ tíu hay mì bé?”. Tới xí nghiệp ông anh bảo hôm nay mùng 1 tháng Chạp rồi. Ôi lâu lắm mới nghe có người dùng từ này để diễn tả về tháng cuối cùng của năm âm lịch: tháng Chạp. Ngày xưa, chỉ có ông nội mình dùng từ này. Ông mình có rất nhiều từ hơi xưa xưa, cổ cổ kiểu chỉ có người già mới dùng ấy, mỗi lần nghe ông nói là buồn cười. Mình sống với ông nội từ nhỏ đến lớn, nhưng chẳng có thói quen ăn uống nào giống ông cả, ông mình thích ăn ngọt, ăn đồ nếp, ăn mỡ – mình ngược lại hết: ghét ngọt, ăn nếp bị ợ chua nên bánh chưng cả tết chỉ đụng 1-2 miếng dù rất thèm, mỡ thì chào thua.

Hôm qua bọn mình đã bàn về các món ăn của mùa tết này. Mình hỏi mọi người có biết làm dưa món không, món có củ cải cà rốt, đu đủ xanh. Nắng như này phơi 1 nắng là làm ok rồi nè, đấy là mình mới xem qua công thức thôi, chưa bao giờ làm. Năm ngoái mình bày đặt làm mứt dừa với màu xanh đỏ tím vàng tự nhiên từ củ dền, lá dứa đồ, xong ngâm sữa lâu quá hay gì, tới hồi sên fail lòi, chánnnn. Xong tới hồi ai tới chơi, mẹ cũng mang ra mời ăn kèm theo câu “Huyền làm xấu xấu vậy chứ ăn ngon, không có hóa chất phẩm màu”. OK, quảng cáo kiểu mẹ tôi cũng hay, món mứt hết đầu tiên trong mớ bánh kẹo, tụi con nít rất khoái, chắc do khoái màu sắc xanh đỏ tím zàng.

Mứt dừa màu sắc Huyền làm, cô bé pha 3 màu, cuối cùng ra thành phẩm kì lạ zậy nè.
Máu cà rốt, củ dền, lá dứa – nghệ thuật lắm đó huhu
2 thực khách quen thuộc luôn ủng hộ mọi món ăn của chị, kiêm bạn uýnh bài =))))

Con Bông bảo sẽ làm mứt trái cây. Lão TV thì làm các món nhậu từ khô cá. Cái con người từng tuyên bố rằng chỉ ăn Gíang sinh và Tết dương lịch, từng trốn bao nhiêu cái tết âm lịch ở Sài Gòn, hoặc đi xuyên Đông Nam Á, năm nay, và có thể nhiều năm sau nữa, lão sẽ ăn Tết ở miền Bắc. Hi vọng, cái mà chúng ta chọn là cái làm chúng ta vui.

Bữa có đứa hỏi Tết này mình làm gì, mình bảo phải mua 3 bộ đồ mặc ở nhà để mặc mỗi ngày một màu, thuận tiện cho công việc rửa bát dọn nhà, tráng ly beer, đập đá và dạ thưa nết na khi khách hỏi “Có người yêu chưa cháu? Bao giờ cho bác ăn cỗ? Tết này về biếu bố mẹ nhiều tiền không?”. Tối thì lên đồ xinh đẹp đi oánh bài bất cứ khi nào cậu mợ, em ún gọi. Ừa, đi quánh bài phải mang đồ đẹp nha, cho ba má tưởng mình đi chơi với zai. Béo bảo năm nay bố mẹ em về quê ăn tết, wecome anh chị em đến chơi bài xuuyên màn đêm, chơi xong ngủ lại luôn, nhưng nhớ mang bánh chưng bánh tét theo, nhà không có ai làm gì ăn đâu. Gì chứ này easy game!

Hôm nọ Béo bảo dạo này Huyền thế nào, sắp Tết rồi, có chút nào chông chênh khi nghĩ về những năm tháng sắp tới chưa, có ý nghĩ muốn lấy chồng chưa. Mình hỏi nó sao lại hỏi vậy. Nó bảo dạo này cuộc sống của em là những vòng quay tròn, lặp lại mỗi ngày. Ngày bán ở quán, tối về nhà xem phim trên Netflix đến 2h sáng, rồi ngủ đến 8h lại ra quán. Thỉnh thoảng buổi tối chạy xe về nhà, nhìn thấy người ta đi với nhau, lại hơi thấy cô đơn. Nhưng nói đến việc quay lại với con người kia thì lại cảm thấy sai sai ở đâu đó. Bởi lẽ vấn đề giữa cả hai vẫn như vậy, vẫn không giải quyết được, chỉ là chấp nhận hay không. Béo bảo em chờ quán bán ổn định, rồi 1 năm sau em sẽ lấy chồng, hoặc ít ra là lần này chính xác là tìm người để lấy. Mình bảo nghiêm túc thế là tốt. Mình không nói gì về mình bây giờ.

Sáng nay thì L. nhắn tin, nó vẫn thế, yêu ai quen ai đều kể mình nghe. Mình cũng bảo tao nể mày quá, yêu ai cũng hết lòng như là cuộc tình đầu tiên, và nhiều lúc, tao thấy mày vẫn cứ ngốc như thế, nên mới buồn nhiều thế. Nhưng lần này, điều bất ngờ là khi L. bảo: tao tự hạ tiêu chuẩn của mình xuống một chút, bởi mình cũng không hoàn hảo, cứ mong gặp người thế này thế nọ, mà mình cũng đã bao giờ ổn đâu. L. bảo người này làm tao yên tâm. Thế là tốt, thực ra bọn con gái tuổi này như mình, mong gì hơn cảm giác yên tâm khi yêu một người. Mình có thể chẳng yêu bằng hết mọi nồng nhiệt tuổi 20 nữa, nhưng sẽ vun vén tình cảm với nhau bằng những gì thực tế và chắc chắn. Quan trọng, mình phải biết, rút cuộc, người ta có nghiêm túc không, có muốn mình là bến đỗ cho cuộc đời người ta lẫn mình không. Có thể mình vẫn còn mơ hồ và hoài nghi về cuộc đời mình, những gì mình đang làm, nhưng với tình cảm, với một người đã xác định thì không, không là không.

Trong một diễn biến khác thì T. bảo năm nay tao mà không yêu được thằng nào, sang năm tao sẽ chuyển sang yêu gái. Manly như tao không lẽ không gái nào yêu? Ừ, cũng đúng, yêu ai mà chả là yêu, bê đê gay les gì được hết. “Đừng yêu tao nha!” – mình bảo nó, dù đôi khi tao bánh bèo thiệt, nhưng tao vẫn mê trai lắm.

Ôi cái bọn con gái quanh mình, sao chả đứa nào bình thường.

Trong một diễn biến khác, tự nhiên vì ông anh thánh công nghệ của mình phàn nàn, kêu sao blog của mày dùng cái trang donate gì phèn vậy, Momo đồ này nọ đi cho dễ chứ, thời này ai mà chuyển tiền ngân hàng nữa??? Mình bảo để hôm nào muội nghiên cứu. Xong hôm qua mình nghiên cứu thật, nhiều cái nó dễ vcl mà mình cứ nghĩ nó phức tạp. Cuối cùng mình đã làm thành công, gắn được mã QR CODE MOMO ủng hộ trên trang chủ blog của mình. Mọi người không tin có thể ra trang chủ xem thử. Không tin nữa thì cứ quét thử mã QR này, hihi. Thấy mọi người râm ran hỏi chỗ đổi tiền mới để lì xì mình còn chọc, momo được không mọi người?

Chời ơi, năm nay không biết mọi người còn lì xì cho mình không nhủy, theo phong tục truyền thống của gia đình mình là “lì xì tới hồi nào có chồng ấy”, có khi nào chờ mình lâu quá mọi người đổi ý không?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s