Con chó tên RÔ

Đăng bởi

Sáng nay mình lục tung email từ những năm 2014 để tìm một bức ảnh con chó. Con chó tên Rô.

Năm 2007 nhà mình được cho một con chó, vào ngày 30 Tết. Chẳng ai muốn nhận một con chó vào ngày đó cả, nó còn chẳng xinh đẹp. Nhưng người ta cho nhiệt tình quá, nhà mình cũng nhận nuôi. Đến tận ngày đó, không có con chó nào gắn bó với chị em mình cả. Rô là đứa đầu tiên, và duy nhất.

Rô được đặt theo tên 1 loài cá. Cá Rô, thằng em mình đặt vậy. Rô được đặc cách nhiều so với mấy con chó khác ở quê: không bị xích, được thoải mái rong chơi và rất nổi tiếng. Nó cũng lành tính nên rất được yêu mến. Ai thân quý tới nhà gọi là nó vẫy đuôi, thích được yêu chiều. Nó thích được người ta dùng chân gãi cổ cho. Sau này riết thành quen, cứ thấy ai ngồi trước hiên nhà mà thả chân xuống là nó lon ton chạy lại kê cổ vào chân luôn, kiểu “Rảnh ngồi không thì gãi cổ cho mình với bạn” – nếu nó biết nói thì có lẽ vietsub sẽ là như vậy.

Được vài tuổi thì Rô làm thái giám, càng gái tính hơn nữa, hàng xóm quen cả thói quen thích gãi cổ của nó luôn. Mình nghĩ cuộc đời của nó rất vui, vì được tự do, có khi theo mẹ mình qua rẫy, đi chơi làng trên xóm dưới, chán thì về. Nó còn giống vệ sĩ của mình nữa, mình rất ghét mấy con chó nhà đối diện ở quê. Kiểu chó nuôi mà chủ không dạy đến nơi đến chốn ấy. Bản năng của chó là sủa, nhưng mình sợ và rất ghét bọn chó dí theo người để sủa và cắn (ai biết nó có cắn không chứ). Cái nhà đó nuôi cả bầy chó, cứ chạy xe hay chạy bộ, thậm chí đi bộ ngang qua thì cả bầy ùa ra thị uy, chủ nhà thấy nhưng cũng không đe chó. Mỗi lần vậy mà có con Rô đi cùng là ngon lành, chị mày cóc sợ, dù con Rô hiền vcl, chả bao giờ đi oánh lộn.

Nó sống với nhà mình được 9 năm thì chết, là con chó sống lâu nhất cùng nhà mình.

Sau này mọi người hỏi, mình thường bảo mình không thích chó mèo, trả lời vậy cho gọn. Nhìn sự cục súc của mình cũng rất hợp lý cho cái cụm từ “không thích chó”. Nhưng lạ một cái, mình đi chơi đâu chó cũng hay theo. Từ con chó ở xí nghiệp, ở mấy chỗ ghé mua đồ ăn, đến bọn chó tình cờ gặp ở Hà Giang, ở Nepal.

Khi ở ngôi nhà bên D1, TV mang về 1 con chó nhỏ, mình đặt tên là Tô. Nó rất tăng động, sáng nào cũng phi vào phòng giựt mền kéo mền, liếm mặt mình. Nhưng nhà thì nhỏ, lại hay đi vắng quên cho chó ăn. Sau mình bắt lão TV mang cho ẻm đi. Vì chuyện này mà sau này mang tiếng không iu thương động vật.

Với mình chó hay người cũng thế, cưng nựng thì dễ, nuôi mới khó.

Rô nhà mình

One comment

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s