Quét ngõ cuối năm

Đăng bởi

Dọn nhà – cái công việc quen thuộc và khá “ngán ngẩm” nhưng lại làm người ta chộn rộn mỗi khi Tết về. Với nhà mình, dọn nhà còn bao gồm cả một việc có phần khác lạ: quét ngõ.

Hồi còn đi học, mình cũng thấy hơi… chán khi nhà mình không ở mặt đường giống nhà người ta. Mấy thằng bạn mình hay chê bai “nhà gì mà ở tuốt luốt dưới sâu”, K. mỗi lần chở mình về nhà hay tới đón đi chơi còn hay ghẹo “bảo bố sửa ngõ đi nhá Huyền, không là không ai thèm lấy đâu, khó đi muốn chết”.

Ngõ nhà mình – vừa là ngõ vừa là con đường nhỏ, xuyên qua 1 vườn cao su lúc nào cũng mát rượi, buổi tối thì có phần âm u xen lẫn chút ma mị vắng lặng. Mấy ông lái xe dịch vụ mỗi lần thả mình xuống ngõ lúc 9-10h đêm hay ái ngại nhìn mình, rồi chớp đèn một hồi lâu, như chờ mình mất hút trong bóng đêm của cái ngõ nhỏ. Cảm giác giống như xem My neighbor is Totoro ấy =)))

Ngõ nhà mình chỉ có 2 nhà ở, từ hồi mình còn bé xíu, như tách biệt hẳn với xóm làng đông đúc phía dưới. Thành ra, nhà mình vừa ở cuối xóm lại còn lùi xuống tận phía ruộng, xa càng xa hơn. Ngày xưa đó là 1 con đường đất dốc, mùa nắng bụi mịt mù, mùa mưa nước chảy xối xả, bùn ngập lối. Có hồi đi học, chạy xe từ nhà lên tới đầu ngõ là bánh xe dính đất cứng ngắc không đi nổi nữa. Là cái ngõ mình đã tập chạy xe đạp rồi tới xe máy. Là cái ngõ mà ông nội mình ngày đó luôn ước ao khi nào sẽ biến thành con đường lớn xinh đẹp.

Dù tách biệt như vậy nhưng hình như lại làm thành sức hút đặc biệt với người khác. Ví dụ như chị Thúy, có thời gian rảnh ngày nào cũng sẽ đảo lên nhà mình một lượt, khi mua mấy cây kem mang lên, khi xin bó rau, có khi chẳng làm gì, chỉ lên xíu rồi về. Như bác Đặng anh Hải, buồn buồn sẽ lên pha trà uống với bố mình, mấy ông ngồi bàn chuyện nhân tình thế thái, ngắm hoa, ngắm trời mây. Mọi người có tổ chức ăn uống gì hay thích chọn địa điểm ở nhà mình vì “yên tĩnh, ít người qua lại”.

Bây giờ thì ngõ nhà mình chẳng khác nào con đường lớn, xe tải xe taxi chạy qua chạy lại tấp nập. Mấy thằng bạn ngày xưa đón đưa mình giờ đã vợ con đề huề, không còn được thấy cảnh tượng ngõ đã sửa xong mà Huyền vẫn chưa lấy chồng =)))) Dù vậy, ngõ nhà mình vẫn chỉ có 2 gia đình sinh sống, chẳng khác gì mấy chục năm trước, kể cả chuyện giữa hai gia đình bao năm qua vẫn thế. Cứ sáng 29 Tết sẽ thấy thằng bé Lai bưng qua 1 chiếc bánh chưng vừa vớt đêm qua cho nhà mình. Từ khi nó còn là thằng bé chuyên cùng tụi mình đi câu cá, đi hái trộm ổi, giờ đã tốt nghiệp đại học đi làm.

Vẫn là con ngõ nhỏ đó thôi, buổi tối bố mẹ mình sẽ đi lên đi xuống tập thể dục. Là con đường chiều chiều tụi con nít đi học về rất thích thả dốc vèo vèo xuống tận cây cầu bắc qua suối, rồi lại hì hục dắt xe lên dốc.

Vẫn là con ngõ nhỏ mà đám trẻ 2 nhà hàng xóm sẽ hẹn nhau cùng quét lá cao su buổi sớm mai. Mùa này cao su rụng lá, kín cả đường đi. Bọn trẻ vừa quét vừa đốt khói um cả con đường. Về lẹ ăn Tết mấy đứa ơi.

Những lúc siêng như một cô Tấm thì không ai thấy, mọi người chỉ thấy lúc mình hung dữ, buồn
Sạch như mới
Biệt đội quét ngõ, hồi bé cùng nhau câu cá , trộm ổi
Xong gồi, zề thôi =)))

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s