Vừa lắp được cái tủ

Đăng bởi

Chủ nhật lắp xong cái tủ gỗ đựng đồ từ đống gỗ Thái Việt cho. À, lão về quê rồi. Về hẳn. Nghĩa là nghỉ việc, trả nhà, tạm biệt mọi người sơ sài, rồi về. Bọn mình không ai ra sân bay tiễn, vì đứa nào cũng nghĩ đó chỉ là một chuyến đi bình thường như bao lần khác, đừng đưa tiễn nhau bịn rịn. Sài Gòn vắng lão, còn lại dăm ba đứa bạn, cũng buồn.

Chuyến đi chia tay nhau

Lão gửi cho mình cái sơ đồ rất khoa học, nhưng mình lắp thế nào dư 1 thanh gỗ, cũng thay đổi vài chi tiết thiết kế, cuối cùng tủ của mình đít tóp đầu to nhìn thật ngộ nghĩnh. Nhưng trời biết mình lắp nó mệt thế nào. Nguyên cái đoạn vặn ốc vít đã đau hết 2 bắp tay, lòng bàn tay thì phồng rộp. Lúc đầu dùng cái tua vít sẵn có trong cốp xe, sau đau tay quá, phải mượn cô chú chủ nhà cái tua vít dài hơn.

Nhưng lắp xong tủ thì rất vui, có thể treo áo khoác lên, cất túi xách, hộp giày… Càng lắp càng thông minh ra, càng lắp càng ghiền =))) Em mình bảo tủ này lắp tốn bao nhiêu mồ hôi công sức, sau này không cho ai hết nha, nhưng chuyển nhà thì vứt đi, không ai rảnh tháo mang theo đâu =)))

Công trình đầu tay của thợ mộc

Lắp tủ xong thì dọn vứt một đống quần áo cũ, hộp giày, kể cả mấy đôi giày mới tinh. Mấy lúc này lại nghĩ ủa mua chi cho nhiều đồ rồi giày dép xong vứt. Giaỳ dép lâu không đi khô keo hết trơn, xót cả lòng mề mà vẫn phải vứt. Rồi lại mang xe đi rửa, rồi đi sửa xe, sửa quạt, mua bóng đèn về thay. Ông bán hàng đưa cái bóng led mình đã nghi ngờ hỏi “bóng này thay vào máng đèn huỳnh quang được không”, một tay ông cầm tiền một tay cầm bóng đèn nhìn mình bảo “được, dễ lắm, tháo con chuột ra là xong”. Mình gật gù vừa đi vừa nghĩ, con chuột là con như nào cơ. Xong về nhà lại lọ mọ xem youtube, thấy cũng đơn giản phết, nhưng khổ nỗi ếu phải nhà mình nên cũng ngại thí nghiệm. Thế là ông chú chủ nhà 70 tuổi phải xách đồ nghề xuống loay hoay đâu chừng 10 phút thì đèn sáng, đèn led hẳn hoi nhá.

Cứ những lúc dọn dẹp rồi đụng mấy việc dùng đến sức mạnh là mình lại nghĩ: ủa sao lúc này mình không nhờ được trai nào làm phụ? Không phải không có ai, mà là chẳng thân thiết đến mức có thể nhờ vả. Lại nghĩ nhờ rồi đáp trả như thế nào. Những lúc bên cạnh có người đủ thân thiết để nhờ thì… chả có việc gì. Hài!!! Có lần mình từng nói rồi đấy, bạn mình từng bảo hình ảnh mình trong mắt nó luôn là: rất ổn, rất tốt, không có gì để than vãn, không có gì phiền hà. Thế, buộc tóc lên, xắn tay áo lên rồi đi xoắn ốc, đau tay thì đeo bao tay, mệt thì nằm vắt chân nghỉ tí rồi lại làm tiếp. Cũng thường thôi.

Đôi khi mình nghĩ, khi nào người đàn ông của đời mình xuất hiện, mình sẽ nghĩ cách bù đắp lại cho bản thân những năm tháng phải làm “nữ cường”.

Nếu không có gì thay đổi thì tối thứ 6 sẽ lên xe về nhà, lách qua khe cửa hẹp. Bình Dương mà đóng cửa thì Bình Phước khóc thét. Tầm này năm ngoái cũng đang chuẩn bị cho lock down, năm nay quen rồi, cứ bình tĩnh mà run.

Tối có hẹn với hội Không sợ chó đi tất niên cùng nhau, vẫn chỉ 3 đứa, chả đứa nào có bồ, dù nhiều thời điểm trong năm cứ tưởng rã hội đến nơi rồi. Hồi đầu năm rồi có người bảo 2020 là một năm vận đào hoa của mình. Mình công nhận rất rất đúng. Nhưng người ta có lẽ quên nói về kết quả.

Sáng nay đi mua cafe ở quán quen chỗ xe đứa rước gặp một em chó xù có thể nhảy lên khi mình vẫy tay, vui phết. Quán này cafe khá ngon, nhưng cả chủ lẫn nhân viên đều rất từ tốn, làm gì cũng từ từ nhiều khi phát bực. Thay vì hối họ làm lẹ lẹ, mình quyết định sẽ đi sớm hơn nếu có dự định mua cafe, để có thời gian chơi với chó.

Dù khó tin, nhưng tết này mình 29 tuổi.

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s