nếu ngày ấy chúng ta không ngang tàng chắc gì chúng ta đáng nhớ

Đăng bởi

nếu chúng ta không từng cùng nhau trốn học cúp tiết, cùng chạy như bay đuổi theo những chuyến bus chật chội giữa mùa nóng oi ả, chắc gì chúng ta 10 năm sau còn gặp nhau?

nếu chúng ta không từng cùng nhau chạy xe máy băng băng khắp đông tây bắc, chắc gì chúng ta đã chơi với nhau đến giờ?

nếu chúng ta không từng block người ta, không chia tay, không cãi nhau, có khi nào bây giờ vẫn cứ là những người thầm thương mến nhau – hoặc đã lãng quên nhau giữa những bộn bề.

nếu chúng ta không tỏ tình, không chấm dứt thời kỳ crush, biết đâu người ta vẫn cứ mãi là một điều thật tốt đẹp, thật vui trong suy nghĩ của chúng ta.

nhưng rồi

nếu như ngày tháng ấy chúng ta không ngang tàng, chắc gì chúng ta đáng nhớ

Mình nghe được câu này trong 1 số radio của Nu khi chạy bộ vòng về trên cầu Thị Nghè. Và mình ghi nhớ ngay. Vì nó đúng vl.

Chả có gì để nhớ nếu ngày tháng năm đó chúng ta mất đi cái dũng khí dám làm, dám yêu, dám hận, dám từ bỏ.

Chị mình dạo này có đôi khi bảo “Nếu cứ mãi là crush thì chắc không phải khó xử như hôm nay”. Để cậu trai ấy và chị cứ mỗi ngày nói với nhau mọi chuyện, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau cafe, cùng nghĩ về người kia bằng tất cả những gì đẹp nhất của từ “crush”. Rồi nhờ ơn mấy đứa em ngông cuồng như mình và con Bông, chị tìm ra cái dũng khí của tuổi 35, xác định một mối quan hệ rõ ràng với chàng trai kém mình 6 tuổi. Mình còn nhớ ngày chị nhắn tin cho bọn mình “Chị có người iu rồi nè”. Mình cũng nhớ ngày chị nhắn cho mình lúc mới 7h sáng “Tối sang nhà chị uống rượu nhé”, chỉ 1 tháng sau đó.

Vậy đấy, đã có rất nhiều “nếu” và “thì”, rất nhiều bất ngờ, nhiều thay đổi. Nhưng mình cảm ơn vì cuối cùng chị cũng nói: có như vậy mình mới biết hóa ra nhiều thứ không như mình nghĩ. Lựa chọn sống cùng những thứ “mập mờ đẹp đẽ” hay thực tế sống động là quyền của mỗi người. Như mỗi lần mình bỏ cặp kính cận ra, đứng trên hầm Thủ Thiêm nhìn ánh đèn thành phố: rất lung linh, rất mờ ảo, gặp lúc đã uống vài chai beer ngà ngà say nữa thì cảm giác còn có thể bỏ chân trần rồi nhảy như Ryan Gosling và Emma Stone nữa cơ.

Có một chuyến đi cùng bạn bè thời trẻ, lúc dừng xe đổ xăng và nghỉ ngơi cho giãn xương cốt, cô bạn thân bảo với mình rằng cô ấy không thích cậu xế đang chở cô, và cô không muốn đi nữa. Lúc này bọn mình đang ở chặng giữa hành trình. Mình khó xử, bạn mình khó chịu, nhưng mình cũng không thể gượng ép họ tiếp tục đi cùng nhau. Cuối cùng cô bạn mình là người ra quyết định: thay vì đi xe máy tiếp tục cùng mọi người, một mình bạn thong dong bắt xe khách tới các địa điểm mà nhóm dự định tham quan rồi chờ mọi người. Bạn chấp nhận việc bỏ lỡ nhìn ngắm những cung đường để giữ cho cảm xúc của mình không tệ hơn. Mình đồng ý với bạn. Cảm xúc của mỗi người xin hãy tự giữ nó.

Sau này, trải qua thêm nhiều va vấp, bạn bảo với mình rằng công nhận bạn của năm tháng ấy có phần tùy hứng và đỏng đảnh. Nhưng nếu quay trở lại thời điểm ấy, bạn vẫn chọn cách giải quyết ấy, thay vì tiếp tục chịu đựng nhau thêm nửa hành trình còn lại.

Có những chuyện mà dù có quay ngược thời gian chúng ta vẫn sẽ chọn làm thế, dù có khi sai.

Đó là khi nhân vật Park Do Kyung gần như hét lên khi nói với Oh He Young trong bệnh viện “Nếu được quay trở lại ngày ấy, anh vẫn sẽ chọn phá hỏng đám cưới của em để được gặp em và yêu em”. Park Do Kyung đã nhầm lẫn Oh He Young với người bạn gái cũ trùng tên. Vì để trả thù người yêu, anh đã hại người yêu của Oh He Young phải vào tù trước đám cưới 1 ngày.

Ngày ấy, là mình nói thích anh, rồi chẳng thèm quan tâm anh nói gì, block, không gặp.

Ngày ấy, là mình mở block, kết bạn lại nhưng giữ khoảng cách như hai người xa lạ.

Ngày ấy, là mình khóc như một con điên, đi từ bệnh viện này sang bệnh viện kia, chỉ mong được nắm tay nhau một lần.

Để những ngày này, thỉnh thoảng anh sẽ nhắn hỏi mình bò xào thế nào vậy em, khoe chuyện anh dậy từ 5h sáng đi bộ với các cụ trong xóm. Rồi mình biết chuyện anh mất vị giác, còn chọc vậy sao anh nấu ăn được, nếu lừa anh ăn món gì cay anh có biết không. Mình bỏ qua tin nhắn của nhiều người, nhưng mình sẽ trả lời tất cả tin nhắn của anh, dù có khi chỉ là một cái icon. Rõ ràng nếu như cuộc sống của anh không bất ngờ rẽ ngang, nhất định sẽ không có những tin nhắn “hoang đường” thế này. Rõ ràng, trải qua một lần đối diện với sinh tử, người ta tự biết điều gì là quan trọng. Ít ra thì mình biết. Một ngày, có thể sẽ nói với nhau “nếu như ngày đó” em thế này, anh thế kia. Hoặc có thể cũng chẳng bao giờ nhắc tới. Những post dài em viết cho anh ở blog này, anh không cần đọc, đó là tình cảm của em, tự do của em – dành cho anh. Nhưng ít ra, cái hiện tại này, và cái quá khứ xưa, tất cả đáng nhớ chỉ vì chúng ta đã đi qua đầy ngang tàng và khổ sở.

Mong anh ngày sau an lành, mong em ngày sau vui vẻ. Mong mỗi chúng ta, dám đối diện với quá khứ của chính mình.

Ngài mai sẽ trả lời cho hôm nay, chẳng có đúng sai, chỉ có đáng hay không đáng.

One comment

Trả lời Min Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s